Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có đủ thứ kì diệu đến mức kinh ngạc, có thể nói câu chuyện tình của em và gã cũng vậy. Jeon Jeongguk, gã khoác trên mình bộ lông màu đen tuyền óng ả, móng vuốt của gã sắc nhọn đến mức đủ khả năng giết chết một chú sóc khi dám bén mảng tới vùng đất của riêng gã.

Nghe tới đây có vẻ ai cũng tưởng gã đáng sợ lắm đúng không? Nhưng không hẳn là vậy đâu, trên đầu của gã có một chỏm lông màu trắng, nhìn gã vừa dễ thương vừa ngầu nên ai nhìn thấy cũng đều muốn xoa đầu gã một lần. Gã đã thề là sẽ cắn nát tay những ai động đến đầu gã, nhưng gã nào biết được rằng người bạn đời của gã cực kì thích chạm vào chỏm lông ấy của gã, thật ra nói đúng hơn là nghiện.

Ngược lại với gã, em khoác trên mình một thảm lông trắng muốt, trông em thật mềm mại đáng yêu biết bao. Đặc biệt hơn cả, điểm trên khuôn mặt khả ái của em là ánh mắt ngọc ruby, chỉ cần kẻ nào lỡ chân sa vào đôi mắt của em thì có lẽ là không thể quên đi được sự ngọt ngào đến tan chảy ấy.

Thế gian này nào có thể sánh với xinh đẹp của gã chứ, em là mật ngọt, là nắng ấm, là bảo vật và là hiện thân của nữ thần sắc đẹp Freyja quyền quý. Đó chính là em - Park Jimin, em sóc mà gã muốn bảo bọc và che chở cả đời.






Gã - Jeon Jeongguk thề với cuộc đời của gã rằng gã chưa từng thấy một bé sóc nào vừa dễ thương lại vừa ngọt ngào đến như thế. Khi vô tình nhìn thấy em ngây thơ bước vào vùng đất của gã, gã say mê vẻ đẹp của em đến mức mà gã còn không thể tức giận vì có người tự ý bước chân vào mảnh đất riêng của gã, mặc cho điều này đã phạm vào luật tối kị của Jeongguk nhưng vì đó là Jimin nên...

Không tin vào thứ gọi là tình yêu, không tin những câu nói mà ông gã hay cha gã nói về một người bạn đời, một mảnh ghép định mệnh của gã. Nhưng ai rồi mà chả có lúc thay đổi và gã cũng không phải là ngoại lệ. Gã say mê em như điếu đổ, chỉ cần thấy em là gã đã muốn thốt lên rằng " bé sóc của tôi ơi, em là thiên thần giáng trần đúng không? Sao em lại có thể đẹp đến mức vô thực thế này vậy chứ? ". Vật đẹp đẽ nhất trên thế gian này đang ở đây, đang ở trong khu rừng của gã. Thật vinh hạnh và cũng thật tự hào vì vùng đất tẻ nhạt của gã lại được một người xinh đẹp như em ghé đến. Ôi chao, có lẽ gã thích em mất rồi bé nhỏ à.

Em thật ngây thơ nhưng cũng thật đáng thương, em đã mất bố mẹ từ nhỏ, chị của em cũng bỏ em mà đi, chỉ còn mình em bơ vơ giữa dòng đời này. Nghe vậy, ai cũng sẽ tưởng là em là một đứa nhỏ đáng thương nhưng họ lầm rồi, em đã bán bánh để sống qua ngày, để học tập, để gây dựng sự nghiệp rồi dần dần em sở hữu một ngôi nhà, một mái ấm mà em có thể vô tư gọi tên những điều kì diệu bé nhỏ của mimi . Em cũng đã sở hữu cho mình một quán bán bánh nhỏ nhắn và xinh xắn giống như em vậy.

Vì đã quá chán với việc ngày ngày đi bán bánh rồi về nhà, rồi lại làm mọi thứ một mình, sự cô đơn đã luôn bao chùm lấy em suốt 21 năm qua, em luôn tìm kiếm người bạn đời của mình nhưng chưa ai thật sự phù hợp với em cả. Nên em quyết định, em sẽ đi khám phá một khu rừng mới, một khu rừng ấm áp và không có sự cô đơn như ở nơi đây. Và nếu em có thể tìm được người bạn đời của em ở đó, có lẽ em sẽ ở đấy mãi mãi, em sẽ không về lại khu rừng cũ của em nữa, tiệm bánh thì em sẽ giao lại cho người bạn thân của em - Kim Taehyung, còn mái ấm của em thì em sẽ để đó và nhờ người dọn mỗi tháng một lần vậy.

Em đi mãi, đi mãi mới thấy được một khu rừng mà em yêu thích. Khu rừng ấy giống như khu rừng mà em đã thấy từng ở trong giấc mơ, thật yên ả, thật trong lành và mát mẻ. Em từ từ bước vô khu rừng ấy mà lại không biết rằng, khu rừng này đã thuộc về một người, người mà sau này sẽ trở thành bạn đời của em.

Mới đầu bước vô, em đã thấy những cây cổ thụ cực kì lớn, em ước chừng chắc phải 10 người mới ôm vừa mấy thân cây đấy. Hãy nhìn kìa, phía xa xa kia có một thác nước nhỏ, bên cạnh thác nước đó là những cây hoa anh đào. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng lá cây xào xạc kết hợp với những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi trong không gian thế này lại vô tình khiến nơi này thật nên thơ hữu tình, thật mơ mộng biết bao. Em đứng đấy, nhẹ nhàng vươn hai tay ra như thể là em đang muốn ôm lấy cảnh đẹp này cho riêng mình. Em rất tò mò xem dòng nước này khi chạm vào sẽ tạo cho em cảm giác lạnh lẽo hay ấm áp, em đặt chân xuống dòng nước mát lạnh một cách rụt rè như em đang làm một bài kiểm tra về cách leo trèo.

Em nghịch nước, em trêu đùa những chú cá đang bơi thật uyển chuyển trong dòng nước mát lạnh, em hất nước lên để có thể tạo ra cầu vồng. Ôi đúng là một đứa nhỏ nghịch ngợm mà.

Sau một hồi nghịch chán chê, vì đã khá mệt nên em quyết định sẽ nằm xuống bãi cỏ này một chút để nghỉ ngơi. Bỗng dưng em cảm thấy thật nhớ mẹ, nhớ chị, nhớ những kỉ niệm hồi bé của em, khi đó em thật hạnh phúc, trên môi em luôn nở nụ cười. Mẹ em hay nói, khi em cười mắt em sẽ biến thành hình trăng khuyết hay nói cách khác là biến thành hai sợ chỉ, vì em theo gien của mẹ là chính nên có thể nói em là một phiên bản hồi nhỏ của mẹ.

Em nói là em chỉ nghỉ thôi nhưng sao em lại ngủ rồi, do nơi này quá hoàn hảo và ấm áp hay sao? Em vô tư chìm vào giấc mộng mà không hay biết đã có một người quan sát hết tất thảy hành động của em.



Từ lúc em bắt đầu bước vào khu rừng đến khi em nằm ngủ ở bãi cỏ tươi mới của gã, gã đã quan sát hết tất thảy.

Mới đầu, gã chỉ muốn lao xuống và ôm lấy em, ôm lấy người bạn đời rồi mang em về tổ ấm của mình để ngày ngày có thể hạnh phúc bên em nhưng nếu gã làm thế, gã sẽ khiến em cảm thấy sợ rồi trốn khỏi gã mất. Chắc gã sẽ phải từ từ tiếp cận rồi tán tỉnh bé nhỏ vậy.

Sau một hồi ngồi ngắm Jimin đã đời thì gã mới nhận ra một điều đó là trời đã bắt đầu chập choạng tối rồi. Dù khu rừng này là của gã nhưng đôi khi cũng sẽ có thú ăn thịt vào đây kiếm mồi, nếu gã mà bỏ đi thì Jimin sẽ bị những con thú đấy ăn thịt đến nỗi không còn một cọng xương nào mất, bởi Jimin là một miếng mồi béo bở và đầy ngon lành mà. Gã quyết định gã sẽ đu sang cành cây bên kia để rung cho hạt dẻ rơi xuống gần chỗ Jimin nằm, gã mong là điều này sẽ khiến Jimin tỉnh giấc và em sẽ tìm cho mình một nơi trú ẩn nào đó, nếu em vô tình tìm thấy chỗ của gã thì gã không ngần ngại để em qua đêm đâu.

Khi Jimin còn đang trong giấc mộng đẹp,bỗng dưng em cảm giác là có hạt gì đó thơm thơm mà lại còn bùi rơi bên cạnh người em nữa chứ.

"Ô, hạt gì mà nhỏ thế nhỉ, mà lại còn giống một loại hạt ưa thích của mình nữa chứ... a đúng rồi, đó là hạt dẻ mà. Mình buồn ngủ nhưng mình muốn mang chỗ hạt đó về tiệm bánh quá đi trời, thôi thì....hi sinh vì tiệm vậy!"

Jimin đấu tranh tư tưởng một hồi thì em quyết định em sẽ dậy để nhặt chỗ hạt đó về cho cửa hàng nhỏ của em. Bỗng em bất ngờ rồi ngước mặt lên nhìn bầu trời, em nhận ra trời đã sắp tối rồi, điều đó cũng sẽ tương đương với việc em sẽ bị bọn thú nguy hiểm ăn thịt em. Em thốt lên vài câu phàn nàn về bản thân.

"Chúa ơi, trời sắp tối luôn rồi mà mình còn muốn ngủ tiếp, Jimin ơi là Jimin, cái tật mê ngủ mãi không bỏ"

Nói xong, Jimin đứng dậy rồi phủi hết đất cát ở cặp đào của em đi. Jimin nghĩ rằng nếu bây giờ em trong hình dáng con người để tìm chỗ ở vào đêm nay thì sẽ rất lâu và khó, vì thế em đã biến thành một em sóc trắng xinh xắn.

Em chạy vút lên trên cành cây để ngó xem, liệu có nơi nào để em nán lại hay không. Em đi hết từ cành cây này đến cành cây nọ, em đi hoài đi mãi nhưng em không thấy bất kì một chỗ ở hay nơi nào ở đây để em qua đêm. Em đành đi tiếp dù em cực kì chán nản và muốn bỏ cuộc nhưng em sợ rằng trong lúc em đang say mê ngủ, lúc em không cảnh giác thì sẽ có một bác hổ to lớn nuốt chửng em vào bụng.

Bỗng dưng em thấy một ánh sáng lóe lên ở đằng xa xa kia, ánh sáng đó dường như là từ một cái đèn chùm vậy.

" H-hình như là ở đó có người ở thì phải, mình có nên đi tới đấy không ta? Nhỡ đấy là nhà của gấu thì sao...thôi kệ đi, thà có chỗ ở còn hơn là bị lũ động vật máu lạnh ăn thịt mình"

Nói rồi, em tiếp tục đi về hướng có ánh sáng đấy. Khi thấy rõ được căn nhà đó, em đã rất bất ngờ vì trông nó giống hệt mái ấm của em ở khu rừng cũ kia vậy. Em tò mò xem liệu nội thất và cách bài trí đồ của chủ căn nhà có giống mái ấm của em hay không.

Em khẽ khàng gõ nhẹ vào cánh cửa 3 lần, "cốc..cốc..cốc.. " nhưng lại không có ai ra mở cửa cả, em nghĩ trong bụng là nhà này có thể bị chủ bỏ đi nên em đã ẩn cửa vào và đi vô như thể đây là nhà của em vậy.

Đầu tiên, em tò mò đi tới gian phòng bếp, em lục hết từng cánh tủ một và không thấy cái gì hay ho hay thú vị thì em mới buông tha cho khu bếp. Tiếp theo, em lại đi nghịch nước và xả đầy nước ra bồn tắm ở nhà vệ sinh. Tiếp đến, em đi vào phòng trưng bày sách hiếm và những món đồ cổ, em hết sờ mó rồi em lại đến cầm và làm mấy hành động ngốc nghếch với mấy món đồ đấy. Cuối cùng, em cũng đã sang phòng ngủ, mới đầu đi vào, mắt em đã một mực hướng tới chiếc giường mềm mại và êm ái như bông kia, mặc kệ những thứ trong phòng cần được khám phá kia, em chạy ù tới giường rồi thả mình xuống giữa những chiếc gối ôm.

Vì sau một hồi em đi kiếm nơi ở thì em đã khá mệt rồi, xong em lại tiếp tục nghịch ngợm nên em đã chìm vào giấc ngủ khi nào em không hay biết, em ôm lấy chú gấu bông nhỏ được đặt ở đầu giường, cuộn mình giống như con tôm rồi em ngủ thật ngon. Nhìn em lúc này thật yên tĩnh biết bao, khác với vẻ tinh nghịch lúc đầu, giờ đây em chỉ là một thiên thần đang ngủ say trong giấc mộng của mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro