Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm? Gì đây?" Đập vào mắt Jeongguk khi gã mới bước chân vào cửa nhà là mấy sợi lông màu trắng mềm mại, đậm mùi của em lửng lơ trên không trung rồi từ từ đáp xuống mũi giày da của gã. Jeongguk khẽ cúi thấp xuống, ngón tay trỏ đỡ ở phía sau để làm điểm tựa, ngón tay cái cầm nó lên rồi đưa lại gần mũi của mình mà khẽ ngửi thứ mỏng manh nhẹ bẫng kia. Là mùi đào, cũng là mùi của em. Có vẻ em sóc xinh đẹp của Jeongguk đã chọn nhà của gã làm nơi trú ẩn rồi nhỉ? Tốt, gã vừa có thể bảo vệ em khỏi những con vật đáng sợ ngoài kia, vừa có thể làm em rơi vào lưới tình mà gã đã giăng bẫy hòng bắt trái tim của em, khiến em thuộc về gã.

Jeongguk hướng chân đi đến phòng ngủ, thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi để tránh làm bé nhỏ của gã tỉnh giấc. Trong lòng Jeongguk chợt xuất hiện một tia tò mò nhỏ, gã tự hỏi rằng em đang nghịch đống đồ mà gã để bừa bộn trên sàn nhà hay đang thích thú với những chú gấu bông nhỏ được mẹ gã tặng hồi gã còn nhỏ.

Tưởng tượng cảnh một bé sóc đầy đáng yêu, cặp ngươi khi cười sẽ vô thức biến thành hai sợi chỉ nhỏ, đôi môi chúm chím khẽ cử động mỗi khi em nói chuyện, những ngón tay búp măng mũm mĩm xinh xinh thì lại đang chơi cùng với mấy chú gấu bông to lớn và mềm mại, ôi trời nghĩ tới thôi cũng đã khiến lòng gã nhũn ra thành nước luôn rồi.

''kẹtt'' một tiếng, đột nhiên gã đứng ngây người ở trước cửa phòng, đôi đồng tử đen láy giao động mãnh liệt, đôi môi hé mở, chiếc đuôi bông xù dựng đứng lên mà không còn vẫy đi vẫy lại một cách hào hứng nữa ''Chúa ơi??" gã thốt lên một cách cảm thán rồi im bặt đi.

Trước mặt Jeongguk là hình ảnh của một tiểu tinh linh nhỏ đang say mê mơ mộng trong giấc nồng.

Đêm nay thật yên bình làm sao...một màu đen tuyền phủ kín lấy mọi thứ, khác với vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết của ban ngày. Trăng lấp la lấp ló sau những rạng mây trắng muốt, ánh trăng lung linh đến nỗi còn khiến giọt sương đêm trên bệ cửa sinh động hơn, giống như đang nhảy một bản tình ca dưới trăng vậy, tiếng gió khẽ khàng lay động cành cây ngọn lá, tiếng côn trùng rỉ rả đây đó thật vui tai.

Em của gã nằm giữa những khung cảnh tuyệt đẹp ấy, gã tựa như có thể thấy quanh em luôn tỏa ra những vầng sáng thanh khiết, lấp lánh đến lạ. Em cuộn tròn người lại, biến bản thân mình thành một chiếc kén nhỏ, ấm cúng và đầy hạnh phúc rồi lại một lần nữa mơ màng mà thiếp đi.

Hybrid này, rõ là đã xâm phạm vào ngôi rừng của gã, giờ đây lại còn vô tư ngủ trên chiếc giường thân yêu do chính gã làm nên, đáng lẽ gã phải bực tức mà đuổi em đi chứ? Sao lại để em ngủ thật ngoan ở đây? Sao lại yêu em thật đậm sâu dù chỉ mới gặp? Sao lại nguyện cưng chiều và cho em mọi thứ mà em muốn? Lạ thật nhỉ? Ai đó hãy giải thích cho gã thứ cảm xúc này đi!

Jeongguk chầm chậm đến gần Jimin, gã ngồi xuống rồi từ từ chui vào trong chăn, dùng một tay khẽ kéo em lại gần mình cho đến khi giữa cả hai không còn một kẽ hở nào thì mới thỏa mãn mà thở ra một hơi thật dài. Tay còn lại gã đặt lên bụng em rồi nhẹ xoa xoa vài cái như vỗ về một đứa nhỏ vì bị làm phiền nên đã khó chịu mà cựa mình để tránh. Gã dịu dàng in một nụ hôn xuống nơi cần cổ của em, âu yếm mà lấy chân mình đan vào chân em, tựa như hai con thú nhỏ đang sưởi ấm cho nhau vào ngày đêm gió rét lạnh lẽo, đuôi của gã nhẹ cuốn quanh chiếc đuôi trắng muốt của em như đang cố gắng bảo bọc em khỏi mọi thứ đáng sợ trên thế gian này.

''Ngủ thật ngoan nhé sóc nhỏ, đừng làm rộn nữa. Mà nguyên nhân khiến em phải đi vào những nơi nguy hiểm như khu rừng của tôi là gì vậy chứ? Hẳn là không phải lí do vì em quá chán đi, do em muốn đổi nơi ở hay.......em cần tìm một nửa còn lại của đời mình? Ô vậy thì mai tổ chức đám cưới liền, không thì đính hôn trước rồi đợi em yêu tôi cũng được, không muộn lắm. Mà em có biết không, mới đầu tôi thấy em dám xâm phạm vào lãnh địa của tôi, tôi đã rất tức giận, tôi muốn cắm những móng vuốt sắc nhọn thật sâu vào cổ kẻ ấy nhưng khi thấy rõ kẻ đấy là ai, tôi chợt thấy không gian dừng lại, mọi thứ đứng yên, cảnh vật xung quanh nhòe đi, chỉ bóng dáng em là rõ nét. Khi em quay người và chạy đi, mùi đào chín thơm lừng nhẹ tỏa ra khắp nơi em đã từng dừng chân lại, khiến khoảng trống ấy thơm ngát mùi của em, thật cuốn hút, thật ngọt ngào..."

Dừng một lúc, gã lại yêu thương mà ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của em, đáng yêu chết mất. Nhìn đôi môi đó kìa, sao gã lại nghe được tiếng nói nào đó đang thôi thúc gã hãy ngấu nghiến nó, hãy hôn lên nó, hãy thưởng thức nó đi vậy nhỉ?

"....Baby, em có biết love at first sight* là gì không? Nghĩa là yêu từ ánh nhìn đầu tiên, đúng như em đoán đấy nhỏ xinh ạ. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, tưởng như đấy chỉ là hứng thú nhưng ai mà ngờ tôi lại yêu em đậm sâu dù mới gặp em chứ. Yêu em tựa như hạt dẻ vậy, thiếu hạt dẻ thì sẽ chết vì quá đói, thiếu em thì sẽ chết vì quá nhung nhớ."

Ừ thì là vậy đấy, gã say mê em đến nỗi còn nằm độc thoại một mình rồi lại nói những điều kì lạ, người ngoài nhìn vào chắc sẽ đánh giá gã lắm đây, đâu ai ngờ một hybrid tàn bạo và đáng sợ như gã cũng có những lúc đáng yêu như này đâu chứ, đúng là không ai nói trước được điều gì. Gã mang theo nỗi tương tư chìm vào giấc ngủ mà không hay biết em đã vô tình nghe được những lời ấy, hay nói rõ hơn là từ khi gã bước vào phòng, em đã tỉnh giấc.

*love at first sight(idiom): Yêu từ cái nhìn đầu tiên là một trải nghiệm cá nhân và là một phép ẩn dụ phổ biến trong văn học: một người, nhân vật, hoặc người nói cảm thấy bị thu hút một cách lãng mạn ngay tức khắc, tột cùng và lâu dài bởi một người xa lạ ngay từ cái nhìn đầu tiên (Theo wikipedia).

Em bị sao vậy chứ? Vì gì mà tim em lại đập nhanh mỗi khi nghe được những lời thủ thỉ ngọt như mật ong của gã chứ? Vì gì mà đôi má em khẽ ửng hồng như đóa hoa nhỏ đang nở rộ lên khi được gã âu yếm? Vì gì mà lòng em lại thấy bồn chồn mỗi khi gã vô tình chạm vào người em? Vì gì mà lần này em quyết định nghe theo con tim và để bản năng dẫn lối, không màng đến lí trí đang một mực ngăn cản và trong đầu em đang hiện rõ mồn một red flag**? Vì gì mà em lại thầm mong gã thân mật với em lần nữa dù em ngại chết đi được?Vì em thích gã ư?

Không! Vì em có lẽ đã rung động với gã, là con người hay kể cả là hybrid đi chăng nữa thì cũng sẽ mê mẩn và bị thu hút bởi những lời ngọt ngào những hành động tinh tế đầy chân thành của đối phương thôi, không thể phủ nhận được điều đó. Và em cũng không phải ngoại lệ, em cũng thích được khen thích được nghe lời ngọt ngào, gã mang lại cho em cảm giác an toàn mang lại cho em một suy nghĩ mà từ đó giờ những người cố tán tỉnh không mang lại được, rằng "à, thì ra người này mình có thể đặt niềm tin của mình vào họ được, mình có thể được cưng chiều và là chính bản thân mình, mình tin được và người ấy đáng để mình yêu thương"

**red flag: Được dịch từ tiếng Anh-Thuật ngữ cờ đỏ có thể có nghĩa là cờ theo nghĩa đen được sử dụng để báo hiệu hoặc, như một phép ẩn dụ, một dấu hiệu của một số vấn đề cụ thể cần chú ý (Theo wikipedia). Còn khi nói về 1 mối quan hệ thì đây về cơ bản là một tín hiệu nhằm chỉ ra những điểm không ổn và bạn cần tránh xa. Khi hẹn hò, chúng sẽ xuất hiện nếu đối phương có những hành động và biểu hiện khiến bạn hoài nghi về mối quan hệ này. Khái niệm này được tiến sỹ tâm lý học chuyên về các mối quan hệ - Wendy Walsh giải thích như sau: "Trong các mối quan hệ, red flag là dấu hiệu cho thấy đối phương và bạn không thể xây dựng một mối quan hệ lành mạnh và tiến xa hơn cùng nhau" (Theo zingnews.vn).

Em chợt khúc khích cười nhỏ, vì tò mò dáng vẻ của người bạn đời của mình nên em đã quay người lại vòng tay ôm lấy gã, rúc đầu vào cổ gã rồi đặt một nụ hôn nhẹ xuống xương quai xanh đầy nam tính của gã và khi ngẩng đầu lên, em thấy tóc gã có hai màu, trắng và đen, có vẻ chỗ tóc màu trắng là chỏm lông trên đầu gã khi biến thành sóc ha? Eo ơi nghe dễ thương thế chứ lị, em cá rằng chỏm lông đó sẽ mềm mại lắm cho coi và em là một người cực kì yêu những thứ dễ thương nên chỏm lông đó không thể thoát khỏi tay em đâu, không thể!!!

Bỗng em ngừng cười tủm tỉm khi đang nghĩ về chỏm lông - thứ khiến gã trông dễ thương hơn, thay vào đấy là vẻ mặt khá là bất ngờ, thật ra thì em đã tí thành minh chứng của câu bất ngờ đến bật ngửa nhưng kệ đi, ai quan tâm về chuyện đấy chứ. Và.....có phải là em đang thấy đuôi của gã cuốn quanh đuôi của em đúng không vậy?? Theo như lời mẹ yêu của em nói thì, hành động này là một trong những hành động mà những chú sóc đã tìm được người bạn đời hay nói cách khác là đã tìm được mảnh ghép còn lại mới làm và nó tượng trưng cho việc đối phương rất yêu mình, luôn muốn bảo vệ mình và có khi còn hận không thể biến mình với đối phương thành một, gắn kết thật chặt với nhau, không thể tách rời người kia cho đến khi chết đi.

Gã làm vậy là vô tình hay cố ý đây? Nếu vô tình thì ổn thôi, không sao cả nhưng đấy là gã cố tình thì sao? Thì lập tức tổ chức đám cưới luôn chứ sao nữa, em có thể khẳng định rằng trên đời này rất hiếm người như gã (dù chưa tiếp xúc kĩ nhưng em nghĩ gã là một người tốt đấy chứ, vì đâu ai thấy người lạ trong nhà rồi nằm ôm ấp như gã đâu, nhưng thật ra thì 80% là em đoán bừa). Bất kì ai cũng có thể làm hành động này nhưng quan trọng là cảm giác mà nó mang lại cho mình, cảm thấy khó chịu, tủi thân hay thấy thoải mái vì cả hai hoàn toàn tự nguyện, thỏa mãn bởi bản thân như được bao bọc bởi tình yêu của đối phương và gã mang lại cho em những cảm xúc ở vế sau, may mắn làm sao khi có người như gã thương em.

Rụt rè đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt gã, em rúc lại gần gã hơn rồi nằm thật ngoan trong lồng ngực rắn chắc đấy mà ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt người đã thương em từ cái nhìn đầu tiên. Điển trai tựa như Zues, tàn bạo tựa như Hades nhưng sâu trong ấy, gã luôn tha thiết tìm một nửa còn lại của mình dù gã luôn miệng nói rằng mình không cần bất kì ai. Gã yêu em nhưng em không yêu gã- à phải là chưa yêu gã mới đúng.

Giờ thì em có hai lựa chọn, một là mặt dày ở lại nhà gã rồi hằng ngày nấu ăn dọn nhà cho gã còn gã thì chỉ cần khiến em có tình cảm với gã, yêu thương em là được và hai là em nói người bạn thân của mình xây một căn nhà nhỏ bên cạnh nhà của gã để tiện qua chơi nhà gã, rồi thi thoảng cả hai nếu có giận dỗi nhau thì có thể tách ra để mỗi người có khoảng riêng tư để có thể suy nghĩ kĩ về vấn đề ấy, tìm ra hướng giải quyết và khi nào cả hai hết giận thì gặp nhau lại, lựa chọn hai có vẻ ổn hơn.

Được, em sẽ chọn cái số một, ở với nhau tiện thể bồi dưỡng tình cảm thêm luôn, nghe khá thú vị đấy chứ. Sau khi tự mãn một hồi thì giờ là lúc một lần nữa em chìm vào giấc ngủ. Em đúng là thích trêu gã thật đấy nhưng bố em đã bảo giấc ngủ là quan trọng nhất, không được phép ngủ không đủ giấc vì nếu ngủ không đủ da em sẽ nhiều mụn lắm, mà em không thích mình xấu đi đâu, gã sẽ hết yêu em mất và lúc đó em sẽ chết vì thiếu cái túi sưởi ấm 37 độ này nữa. Nên mai làm phiền gã cũng không muộn. Vậy nhé, em ngủ đây!

***

Từ một tấm vải nhung huyền diệu, bầu trời bỗng chuyển thành một tấm vải trắng khổng lồ. Đám mây bồng bềnh giống như chiếc kẹo bông, đang trôi lững lời trên trời, đôi khi lại dừng lại ở một nơi nào đấy rồi thật nghệ mà tô điểm khiến cả một góc ấy rực rỡ lên hẳn, không còn vẻ đơn sắc như ban đầu. Những tia nắng vàng nhạt nhảy nhót bên cửa sổ, nghịch ngợm mà chiếu rọi vào phòng ngủ của gã và em - nơi hai trái tim đang đập cùng một nhịp đập, làm cả căn phòng khẽ sáng bừng lên, cũng như đã khiến ai kia khó chịu mà tỉnh giấc.

Cựa quậy một hồi, gã nheo mắt rồi chớp mắt nhẹ vài lần để có thể quen với những tia nắng đang làm phiền gã với tâm thái cực kì hạnh phúc mà ôm bé sóc nhỏ. Đứa nhỏ đáng yêu của riêng gã đang rúc vào người gã rồi lười biếng mà vô tư ngủ thật thoải mái này. Cách khởi đầu một ngày mới tuyệt nhất là đây chứ đâu.

Mùi đào nhẹ nhàng từng bước len lỏi vào tim gã rồi lại từng bước gỡ bỏ mọi sự phòng vệ của gã. Mùi của em thật gần, thật gần gã làm sao, gã như chỉ cần cúi xuống rồi hít một hơi thật sâu, hương thơm từ em sẽ tràn ngập khắp lồng ngực của gã, thoải mái đến nỗi gã tựa như có thể cảm nhận được đây chính là mùi hương đến từ thiên đường. Nghĩ là làm và xúc cảm mang lại khiến gã cực kì yêu thích, gã khẽ khép hờ mắt lại để tận hưởng những giây phút đẹp đẽ này rồi quay xuống u mê mà tặng một nụ hôn lên trán dành cho người đang say giấc nồng kia, rón rén rời giường và ra khỏi phòng để đến phòng bếp - nơi làm những món quà nhỏ dành cho em khi em thức giấc.

***


Hương thơm của đồ ăn theo gió mà bay vào phòng, đánh thức bé sóc đang say sưa ngủ đến nỗi còn chảy nước miếng bên gò má phúng phính. Chiếc bụng nhỏ của em khẽ reo lên vài tiếng để người chủ của nó biết mà thức dậy và lót đầy nó bằng những món ăn ngon tuyệt cú mèo. Đương nhiên vì bị hấp dẫn bởi những hương thơm ngào ngạt của đồ ăn và cộng thêm việc cả hôm qua em mới lót dạ bằng hai ổ bánh mì nhỏ thôi thì em sẽ phải dậy dù có khó chịu hay là không, thì ra đây chính là sức hút của đồ ăn đây sao?

Ngồi dậy, vươn vai, tung chăn, xỏ chiếc dép bông vào và ung dung đi đến phòng tắm. Người khác nhìn vào có khi còn tưởng em là chủ nhân của căn nhà chứ không phải gã luôn ấy chứ, em chỉ hơi vô tư xíu thôi chứ không phải vô duyên nhé. Trong lúc vừa đánh răng vừa ngắm nghía mình trong gương thì em quện nhận ra một điều rằng, tại sao lại có mùi đồ ăn hay tại sao lại có bàn chải sẵn như này dù đây là nhà hoang? Với một người khá dễ mất tập trung hoặc bất cẩn trong việc quan sát mọi thứ như em thì làm sao mà em lại để ý những điều nhỏ nhặt như thế được nên là hậu quả của em sẽ dần hiện ra ngay khi em bước xuống lầu mà thôi.

Sau một hồi ngắm bản thân trong phòng tắm thì đã đến lúc em đến với những món ăn thân yêu của em rồi, hí hửng chạy xuống nhưng vì hậu đậu mà vấp vào cạnh ghế và té rầm một cái thật "nhẹ".

Sáng sớm thức dậy thì điều đầu tiên em nên làm sẽ là hôn đất mẹ thật yêu thương một cái để cả ngày được vui vẻ hơn rồi mới ăn bữa sáng, nhỉ? Em nở một nụ cười rạng rỡ sau cú ngã đầy đau đớn đấy, trong lòng em chợt nghĩ đến một câu "với những trường hợp như này thì ta nên nở một nụ cười thật tươi để có thể giảm đi độ quê của mình" em đã làm theo một vài lần rồi, khá là hiệu nghiệm đấy nha.

Và với cái âm thanh lớn như thế được phát ra ở ngay ngoài phòng bếp thì gã không thể không chú ý được, hớt hải đẩy cửa chạy ra rồi gã lại một lần nữa ngẩn người, thấy cảnh như vậy thì gã vừa buồn cười vừa thương bé sóc của gã. Ôi trời, sao người bạn đời của gã lại hậu đậu đến như này cơ chứ. Gã thật sự bất lực với em rồi, cái thứ nhỏ bé và đầy đáng yêu này.

Phía em thì cũng chả khá hơn là bao, đã đau vì bị dập đào rồi mà còn lại bị người bạn đời tương lai thấy chứ. Làm ơn, ai hãy mang em đi khỏi chỗ này đi. Em khẽ lắc đầu vài cái rồi ngại ngùng mà lấy hai bàn tay nhỏ bé che lại mắt, chiếc đuôi thì cũng cố gắng che lại dáng vẻ hiện tại của em dù nó không che được bao nhiêu là bao nhưng được tí nào thì hay cái đấy, còn em không dám nhìn gã hoặc dám chấp nhận sự thật này nữa. Quê chết bé rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro