Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng ngẩn người mà ngắm Jimin cho thỏa lòng yêu thích của mình thì Jeongguk mới bắt đầu tiến lại gần và đỡ em đứng lên, nhưng trước khi em đứng lên được thì gã nhận ra một điều rằng sóc nhỏ của gã bị trật chân mất tiêu rồi. Nếu như để lâu hay để em tiếp tục bước đi với cái bộ dạng 'bập bênh' như này thì có thể khiến em từ trật chân biến thành bong gân mất và tất nhiên gã không bao giờ muốn để người bạn đời của mình bị nặng thêm nên gã đã lớn gan mà bế bổng em lên với tư thế được gọi là bế công chúa trong mấy bộ phim hoạt hình Disney đó.

Chân Jimin đột nhiên không được chạm đất nữa mà thay vào đó lại có một vòng tay rắn chắc ôm quanh lấy chiếc eo thon thả của em, bé sóc nhỏ trong tay gã khẽ giật mình rồi yếu ớt giãy giụa hòng để gã thả xuống vì quá ngại ngùng nhưng gã nào cho phép.

Đã bất cẩn để ngã mà giờ lại còn không ngoan, gã chợt gằn giọng mà quát em một tiếng ''Nằm yên!'' và khi thấy em đã chịu ngừng kháng cự thì gã mới hài lòng mà bế em vào phòng bếp, đặt em ngồi thật nhẹ xuống ghế rồi bản thân thì đi băng bó và chăm sóc cái người đang khóc thút thít ở trước mặt mình. Jeongguk thấy vừa thương mà vừa muốn mắng em vì tội không cẩn thận.

"Em bị làm sao ấy nhỉ? Sao đi mà chả bao giờ nhìn mọi thứ xung quanh vậy, em muốn có ngày em phải bỏ mạng vì bất cẩn không chú ý khi em đang đi bên ngoài đường đúng không hả? Hay là em cần tôi lúc nào cũng kè kè bên cạnh mà bảo vệ, chăm lo em từng tí từng tí một? Đến bao giờ em mới bỏ được cái thói này đây chứ? Aisss, không thấy bản thân em quá bất cẩn rồi à- ''

Jimin đang cố gắng kiềm chế để không bật khóc nức nở vì đã bị người mình yêu thích quát rồi nhưng thực sự nghe xong những lời này em cũng buồn với tổn thương lắm đấy chứ.

Nên Jimin đã òa khóc thật to để giải tỏa hết cảm xúc của bản thân, em vừa nói để thanh minh cho mình với Jeongguk vừa ấm ức mà rơi những giọt pha lê lấp lánh xuống đôi bàn tay to lớn đang được đặt trên đùi em. Đôi ngươi đen láy của em luôn long lanh tràn ngập ý cười nhưng giờ đây lại vì buồn tủi mà sóng sánh ánh nước, nom rõ thương. Quá mức chịu đựng nên cục bông nhỏ xinh đã lớn tiếng mà quát lại gã, mặc kệ gã là người đang băng bó chân giúp em.

''Nhưng mà em không biết ở đó có ghế thật mà, rõ là tại anh để ghế ở đấy chứ bộ, đã thế anh còn quát em nữa, anh còn dám bảo em phiền, anh hết thương em rồi à? Cái người thầm thì bảo yêu em từ ánh nhìn đầu tiên đâu rồi chứ, em không cần anh, em cần người đấy cơ. Mà rõ là em không sai mà, anh quát em?! Anh bắt nạt em? Em ghét anh rồi, mau biến đi...hức...''

Bất chợt bị Jiminie bé nhỏ quát khiến gã khựng người lại, quên hẳn việc tiếp tục mắng em. Jeongguk ngước lên nhìn Jimin rồi tròn xoe đôi mắt mà hỏi em "Em vừa mới dám bật lại tôi đấy à? Ai cho em cái gan to như vậy thế bé con?" rồi gã đứng lên đi vòng qua đằng sau lưng Jimin, khảm cả người em lẫn ghế vào lòng. Jeongguk khẽ cắn lấy vành tai em, day day như đang nhấm nháp một món ăn đầy ngon lành và một lần nữa gã nói với giọng điệu bất mãn cũng như hơi bực bội "Hửm? Trả lời tôi đi!?" rồi gã tiếp tục cúi xuống tạo ra những dấu hôn đỏ rực trên xương quai xanh của em thật chậm rãi thật nhẹ nhàng, có lúc lại dùng sức mà cắn nhẹ một cái như khẽ trừng phạt vì hành động ban nãy của vật nhỏ đã lỡ khiến gã không vui.

Mặt Jimin đỏ ửng lên tựa như trái đào đã chín mọng, đôi môi chúm chím khẽ mấp máy vài lần rồi khép lại như đóa hoa nhỏ. Jimin ngân nga vài tiếng "Ưm..." vì hành động của Jeongguk khiến em thấy nhột, em tự dưng lại im bặt đi và lặng người vì không thể tin nổi mình đã phát ra những âm thanh đầy xấu hổ đến như thế, em ngại ngùng mà thoát ra khỏi vòng tay của gã rồi bước xuống ghế đi vòng ra sau lưng Jeongguk.

Jimin dang tay ra và ôm lấy eo của gã, má bánh bao của em thì áp vào bờ lưng rộng lớn vững chắc, môi xinh lại nói xấu gã, môi xinh nói rằng gã điển trai mà lại còn thương em nhưng gã xấu tính lắm, tại gã lớn tiếng với em quá nên em vừa tủi thân vừa ấm ức, nhưng vì em nói bé quá nên gã hoàn toàn không biết được rằng em đang nói xấu mình.

"rột...rột" Jeongguk nghe thấy âm thanh mè nheo đòi ăn đến từ chiếc bụng đói của ai đó đang ôm gã từ đằng sau, bật ra một vài tiếng cười trầm thấp rồi gã quay người lại và ôm trọn cả cục bông vào lòng, cúi xuống tặng Jimin một nụ hôn cưng chiều ở mũi, gã nhẹ cầm lấy đuôi bông xù của em sờ sờ mấy cái cho đã tay rồi mới bồng em lên và mang em vào bàn ăn - nơi đang tràn ngập bởi hương thơm nồng nàn của món bánh mì bơ cháy tỏi, hương thơm béo ngậy của món mì pasta, hương thơm cay cay của món gà hầm sốt tiêu đen và cuối cùng là hương thơm ngọt ngào nhẹ nhàng của sinh tố đào xay nhuyễn.

Gã thương thì thương em thật nhưng đôi khi vẫn phải nghiêm khắc cứng rắn với em chứ, để mà sau này em rút kinh nghiệm tránh mắc lại lỗi này, để em sau này cẩn thận biết tự chăm sóc cho mình hơn khi gã vắng mặt ở nhà. Mắng là cũng vì lo cho em bị đau, tức giận là vì em bất cẩn mà khiến bản thân đau, xót vì người gã yêu bị đau. Jeongguk không muốn bé sóc trắng mềm mềm của gã bị sao đâu, nên gã sẽ trở nên bự con hơn để bảo vệ được cục bông nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro