CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          # SỐNG CÙNG ÂN (2)...

****

HUHUHUHU...WAHAHUHU...
-Tiếng Nó khóc vang vọng cả phòng âm nhạc dành riêng cho lớp trưởng Nghi ( Con nhà giàu mà ).....Bởi Nó ấm ức câu nói của Ân từ nãy đến giờ nhưng lại ko kể vụ mìk bị đánh sợ làm nhỏ Nghi lo lắng.

" Thôi...Thôi, nín đi mà...Ân nói vậy chỉ mún tốt cho bà thôi mà!" (khúc này mìk đổi cách xưng hô lun).

" Tốt?? Cậu ta nói như xuyên thủng màng nhĩ ấy chứ..."- Nó ấm ức-

" Ứm..Ừm, tại bà mới vô nên không bik Ân ở đây nổi tiếng lắm, gái bu theo đếm ko xuể, nên muốn cậu ta nói chz tử tế...e...hơi khó...A! Nhưng trừ một người....."- Nghi chậm rãi nói-

" A..Ai ??"

" ..Là Tâm Như - Đại tỉ trường này, từ đó đến giờ cậu ta chỉ nói chz vui vẻ nhất vs cổ !!"-Nghi nói chắc nịt-

" Thế....à? Hèn chi.......Chắc... Ân thích cô ấy lắm nhỉ??"- Nó vừa nói vừa buồn-

" CÔ GHEN À ??"-Bỗng Ân cất giọng làm Nó và Nghi giật mình mún bật ngửa, đáng lẽ chẳng ai bik Nó ở đây mới phải.....Chắc tại giọng khóc khủng khiếp của Nó hơn ĐIỆN MÁY XANH ? :)))))-

" Cậ..Cậu...đến đây làm jì ???"- Nó lúng túng-

" Ha!! Ngưg ATSM đi, tôi không rảnh kiếm cô để làm dơ giày mìk đâu!! chẳng qua cô đang là bạn học kèm của tôi thôi, nếu tôi ko dạy cô đàng hoàng thì mất thanh danh lắm, nên mau xuống thư viện đi!!!"- Ân nói xong bỏ đi một mạch để Nó lại tức mún điên người-

" Hoizz...Tui th#ng đây!!!, ở lại ăn cơm vui vẻ!!!"- Nó chản nản lết đi-

" Ừ !! Mà bà cho tui miếg trứng nha!! - Nghi ham ăn xin lun đồ ăn của Nó...Tất nhiên ko phải nghèo âu nha!!!-

-------------------------------------------------
* THƯ VIỆN*
.
.
.
.
" Nói!! Ai là người đầu tiên phát hiện ra Châu Mỹ ??"

" VÕ TẤT THIÊN!!"

                      * BỐP *

" Giải phương trình này đi!!!"

" Zời!!! ba đồ quỷ!!VÔ NGHIỆM PHẢI HK ???"

                      * BỐP *

" Tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn nào???"

" À...ỪM....Là...Là...Nguyễn Trãi "

                      * BỐP *
.
.
.
.
...........Bla bla..............
- Cứ thế âm thanh của tiếng thước gõ vào đầu vang vọng ám ảnh mãi ở thư viện rùng rợn.........The end.
.
.
.
.
.
(  Sai sai......)..........
.
.
.
.
.
" Á...Á...KHOAN !!! Đợi một chút, cậu phải từ từ chứ!! hơn nữa trán tớ sắp sưng như cá thòi lòi rồi nè..."- Nó phũng phịu-

" Đáng đời cô! Đây là những bài tập đơn giản nhất mà làm còn ko được thì về nhà đập đầu vào gối tự tử đi!!!"

" Hứ!! Chỉ là.....Tớ....Có hơi đần xíu thôi mà, từ từ rồi sẽ thông minh thôi!! Với lại tớ đến đây để tìm cậu mà ,đâu fải để học âu!!!!"- Nó cằn nhằn-

" Ờ...Thì.....Mà...Vết thương....Hồi nãy......Sao rồi!!"-Ân bỗng lúng túng hỏi Yết nên mặt có hơi ngượng nghịu trông dễ thương khinh khủng-

" C...Cậu...Lo cho tớ hả??- Nó vui sướng mặt dày hỏi Ân-

" Ha!!! Chỉ là tôi không muốn bất kì ai phải bị thương vì tôi hết...NGƯNG ẢO TƯỞNG!!"

" •••••"

* xẹt....xẹt * Từng lời nói của Ân như đâm thủng người Nó, mắt Nó chảy ra máu!!!! Rõ ràng Nó thấy Ân hơi ửng đỏ mà!!!

" Hết giờ !! Tôi về đây !! "- Ân bật lại chế độ lạnh lùng rồi bỏ về trước-

" A...A...Chờ...Chờ tớ với !!! "

--------------------
.
.
.
.
" Hôm nay cậu ra trễ nhỉ ??"

" Tớ xin lỗi....Vì có chút chuyện bận..."

" Là do kèm hs mới đúng ko ??"

" Tin tức nhanh thật !!"

- Ân cùng Tâm Như đi về chung trò chuyện.

" Mà....Để ý mới thấy hình như hôm nay cậu hết đau đầu rồi thì phải ?? "- Tâm Như nghiêng người tò mò hỏi Ân-

" Tớ không bik...."

- Vừa nói xong thì đã đến nhà của Như, tạm biệt xong xuôi Ân đi về một mìk và suy ngẫm....Đúng là hôm nay cậu không đau một lần nào cả.....Nhất là ngồi chung vs Yết, Ân cảm thấy cơ thể còn thoải mái hơn là đằng khác.....

" Cô ko dám về một mìk sao ???" - Ân bỗng đút tay vào túi rồi quay sang bụi cây đằng sau hỏi Tiểu Yết...Thì ra Nó đi theo Ân nãy giờ.

" Hì...Hì....Tại tớ không có nhà !!"- Nó trả lời tỉnh bơ-

" Ha !! Mặc kệ cô chứ !!"

" Nè nè, tớ bị như thế là tại cậu nên cậu phải chịu trách nhiệm đi chứ!!"

" Nhảm! Tránh đường cho tôi đi về xem!!"

"A...A...Hhuhuhuhuhuhuwawawawa....Aaaa!!"- Lúc này Nó bắt đầu giở chiêu ăn vạ giữa đường làm mọi người xung quanh chú ý đến 2 tụi Nó, để họ bàn tán về Ân ' ăn cơm trước hẻm ', ' Cầm thú' ...V...V..........Thế là Ân buộc phải dẫn Nó về nhà mình....THÁNH!!!!
.
.
.
.
* Tại nhà Ân *
ÔI MẸ ƠI !!!
Nhà gì mà còn hơn cái biệt thự zậy trời đẹp lộng lẫy hết sức, Nó đang ngắm nghía đến chảy nước dãi thì......

" Khoan!!....Chuyện gì đây ???"
- Ân bỗng ngắt đoạn cuộc trò chuyện của mẹ mìk với một người đàn ông lạ mặt trong khi Tiểu Yết-Nó nhào tới ôm ông ta một cách thân thiết...( chính là thân cận của ông ba nuôi Nó* chap 1 * con đười ươi ấy.

" Ố Hố....Con về rồi đấy à!!! ngồi xuống đi để mẹ giới thiệu : Đây là ông Lâm- Ba của Tiểu Yết đồng thời cũng là bạn thân chí cốt từ nhỏ của ba con trước khi mất đó !!!"-( Tất nhiên chỉ là sự sắp đặt của ông Lâm với tí phép thuật của mìk thôi....nói chung là xạo í )-

" Thì sao chứ ??? " - Ân bắt đầu thấy sự phiền phức nên mạnh miệng hỏi-

" À.....Thật ra là ông Lâm đây chuyển bị với chuyến công tác dài hạn bên nước ngoài nên dắt Tiểu Yết theo thì khá phiền bởi vậy ông muốn gửi Yết ở nhà mìk một thời gian đó!!"- Mẹ Ân giải tk tường tận-

" RỒI....TAN NÁT ĐỜI TRAI..."- Ân nghĩ bụng, đành phải chiều mẹ thôi, đây là khách quý mà...Và trên hết Ân thương mẹ nhất!!

" YAH....VUI QUÁ TỪ NAY MÌK SẼ Ở CÙNG VỚI ÂN ĐÓ!!!!!!"❤❤❤❤
                

__________________________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro