CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         # NGÀY ĐẦU....

****
.
.
.
.
" ĐƯA ĐẦU MỐT ĐÂY !!"💢

" KHÔNG...G.....Tớ muốn xem con vàng vàng này ( minions),nhường tớ đi mà..!!!!"- Chủ nhật, cũng là buổi sáng đầu tiên của Nó-Tiểu Yết và cậu-Ân. Do mẹ Ân là giám đốc của một công ty lớn nên đã đi làm từ sớm bỏ Nó và Ân ở nhà............Giành TV !!!

     

" Này, cô chỉ được phép ở nhờ nhà tôi chứ không có quyền giành thứ gì với tôi đâu !!"

" Thôi mà...Lần đầu tớ ở đây nên cậu nhường tớ i mà....."

" Dựa vào đâu ??"

" Thì...Thì...Là bạn hồi nhỏ..Với lại cậu là kẻ nói dối...Ừhm...Sao nữa nhỉ..A..A...Phải đền bù chứ!!"

" Ha !! Cô nên nhớ tôi là ngừi bị thương, đâu thể trách tôi đc !! Right ??"

" Nhưng....Nhưng......"- Nó chưa kịp nói hết câu thì chiếc đầu mốt thân yêu đã rơi vào tay Ân,nếu mà bây giờ Nó dùng được phép thuật là dư sức lấy đầu mốt.....Hừ....Còn Ân...Tất nhiên là toàn mở kênh thể thao! Lại còn vắt chéo chân hất hất remote,làm mặt sang chảnh như mún khiêu khích ••••
Rõ chán=[[[[[😬😬😬

* TINH TINH *
Bỗng chiếc chuông cửa nhà Ân vang lên trong tiếng nói ồn ào của ông dẫn chương trình sport.Nó ngồi im lặng để Ân ra xem....1s....2s.....3s...HUỲNH HUỲNH.......Ân đột nhiên chạy vào như dog crazy, mặt đen xám xịt ẵm Nó....À..Không ! phải gọi là xách nách rồi thảy Nó vào trong phòng ngủ của mẹ Ân rồi dặn phải im lặng đến khi nào cậu lên mở cửa thì thôi, Nó thì đang hoang mang nhưng cũng nghe lời ,Chợt giọng nói lảnh lót ở dưới( nhà lầu mà) vọng lên:
   " Ân à! Tớ mua đồ nấu đến đây, hôm nay tớ sẽ đãi cậu một bữa cho ra trò, ahihi!"- VÂNG, ĐÍCH THỊ LÀ TÂM NHƯ! Nhắc đến đây thôi là máu điên Nó nổi lên...."Cô ta là cái thá gì mà quan trọng tới mức mình phải bị nhốt ở đây, sợ phát hiện chắc " Nó lầm bầm trong miệng chửi Tâm Như, còn nữa !! "cười cái gì mà cười, ngồi với tôi cả tiếng cậu không nở lấy một nụ cười nữa!!! Dừng lại đi, nghe tởm lợn wé!!!"-Nó tiếp tục gắt gỏng trong miệng khi nghe tiếng cười khúc khít dưới đó. Nhưng bỗng mùi thơm từ dưới bốc lên khiêu gợi cái bụng đói meo từ sáng giờ của Nó....." haizzz!! chết mất, mình đói quá" Đồ ăn cứ bay khắp đầu Nó làm Nó như người mất hồn nhưng bik làm sao đc......Bị nhốt ở đây rồi (tất nhiên cửa ngoài cũng chốt )=> SỐ NHỌ....😢😩
.
.
.
" À mà Ân này, tớ nghe nói....hồi hôm trước cậu từng cứu cái cô gái Tiểu..Yết gì...đó mới chz đến  phải hk??- Tâm như vừa hỏi vừa xoa cái nĩa mì một cách tỉnh bơ nhưng thực sự lại tò mò vô cùg.

- Và ai đó cũng đang nhột bởi Tâm Như bỗng nhắc tới Tiểu Yết :" Ừ!! Đã là hội trưởng thì đứng nhìn ngừi khác bị bắt nạt là điều ko thể! bộ có gì sao"-Ân bỗng hỏi xoáy lại

" Không....Chỉ là lần đầu cậu như vậy....Xen vào người khác quá 3 chữ!! "

" Học sinh mới thôi, như ưu đãi cho mặt hàng sale vậy "-Ân trả lời một cách lạnh lùng, Tâm Như thấy có lý nên cừi khì rồi tiếp tục tập trung vào bữa ăn ko hỏi Ân nữa, Chỉ có một đứa duy nhất mặt méo xệt ở trên lầu.....

"  GHỪZZZ !!! gì gì chứ? cái tên này dám nói mìk là hàng sale sao??? đang đói gặp tên chết tiệt này nữa!!AISSSSI.....Á....Á.....💨💢"- Tất nhiên Nó chỉ lầm bầm trong đầu chứ nào dám hét lớn.

*Ấy chết !! mìk quên mất, cô ta hình như chưa ăn gì hết*- Ân đang ăn bỗng nhớ ra ' cái cục phiền phức' trên kia vẫn đói meo nhưng lại vướng Tâm Như ở đây, bởi nếu bik T.Yết ở đây T.Như chắc chắn sẽ làm khó Nó.
=> Soái ca ko mún ngừi khác liên lụy bởi mìk (cũng còn chút lương tâm).

" Thôi để cô ta chịu khổ thêm xíu đã...."
-
-
-
-
* Ó...Ó...Ó...*
4H CHIỀU
Không ai có thể hiểu nỗi khổ của đứa cuồng ăn như Nó mà bị nhốt trong phòng nhịn đói từ sáng đến chìu thế mà Tâm Như còn nhây tới mức tính ở lạ chơi thêm' xíu ' mới gherrr!!!

" Vậy thôi....Tạm biệt cậu!!"
- câu nói đc mong đợi cả năm-

*HUỲNH HUỲNH*....Vâng bước chân vĩ đại của boss Ân tiến thẳng lên lầu-nơi đang giam giữ " công chúa trên cạn " thoi thóp chờ chết vì ko đc ăn!!! Đùa thôi! Ân vừa mở cửa đã thấy Nó ngủ như chết...Ngáy là đằg khác

" Này, chết chưa??"- Ân thọc tay vô túi quần đưa ngón chân cái khều khều , rồi lại ẵm Nó lên đưa về phòng Nó....Á....Moe.....~~~Xong, cậu đặt Nó xuống giường dịu dàng lấy khăn đắp lại  :" Xin lỗi, đã ko cho cô ăn tử tế.....Mà cỡ cô có nhịn đói 3 ngày chắc ko sao....Ngủ là đủ rồi nhỉ??".Bỗng Nó đưa tay lên múa máy loạn xạ làm Ân tưởng quýnh cậu thì miệng Nó không ngừng lẩm bẩm :" Banana....babanana....Blabla..."( trích minions said ).....Lúc này Ân chỉ bik nhìn Nó vs ánh mắt SAITAMAN, lắc đầu rồi bỗng cừi phì xong lại thốt lên :" DỄ THƯƠNG THẬT !!"
---------------------------------------














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro