Chương 1: Gặp Nhau Dưới Gốc Cây Anh Đào (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là mùa anh đào nở, mọi người đều vui vẻ làm công việc của mình. Tại quán lớn đông khách, một ảnh chàng tóc dài màu đỏ như lửa được cột lên rất gọn gàng mặc bộ y phục màu trắng và người đó là Hồng Miêu, cậu chạy xuống dưới nói với cha mình:
_Cha à! Một mình cha bán nổi không? Có cần con phụ không?

Cha cậu trả lời:
_Hôm nay con ra ngoài chơi đi. Ở đây để ta lo hết là được rồi.

Hồng Miêu:
_Được không? Con thấy người già yếu vậy rồi mà nói là dư sức làm sao?

Cha Hồng Miêu cười tươi vui vẻ nói:
_Hahaha! Con xem ta là gì hả? Ta già nhưng sức ta thì trâu lắm. Con yên tâm đi.

Hồng Miêu vẫn lo lắng:
_Hay để con ở lại giúp cho.

Cha Hồng Miêu:
_Hôm nay con cứ thư giản chút đi. Ra ngoài chơi đi. Bữa sau giúp ta cũng được.

Hồng Miêu:
_Vậy con đi đây.

Nói rồi Hồng Miêu đi ra ngoài để nhìn ngắm mọi thứ phong cảnh ở đây.

.

.

.

.

.

Tại hoàng cung rộng lớn, một cô nàng có mái tóc màu lam trong rất đẹp mặt bộ y phục vàng sang trọng và người đó là Lam Thố, cô đứng ngay bước tường nhìn lên, một nô tì đứng kế bên nói nhỏ:
_Người thật sự muốn trốn ra ngoài thật sao? Cung chủ.

Lam Thố nhìn nô tì đó nói nhỏ:
_Em nghe đây, nếu cha mẹ tả có hỏi ta đâu thì em nhớ ta dặn gì rồi chứ?

Nô tì đó trả lời:
_Nhưng thưa..... .

Nô tì đó chưa nói hết thì Lam Thố liền nhảy lên:
_Ta đi đây.

Lam Thố chạy ra ngoài rồi chạy đến nơi cũ mà cô vẫn hay tới. Đến nơi làm, Lam Thố nhìn thấy xung quanh toàn là hoa anh đào nở rộ khiến Lam Thố ngạc nhiên vì trước đây chỉ là một màu xanh biết của lá. Lam Thố cảm thấy thích thú nên đi xung quanh nơi này đề ngắm hoa đào.

Tại đó Hồng Miêu cũng có ý định đến nơi đó. Hồng Miêu đi đến đây nhìn thấy xung quanh cũng khiến Hồng Miêu ngạc nhiên vì một màu hồng ở khắp nơi. Hồng cũng cảm thấy thích thú và bắt đầu cầm cây sáo của mình ngồi ở gốc cây gần hồ nước thổi sáo.

Từ xa Lam Thố nghe thấy tiếng sáo rất hay, cô nghĩ:
_Ai thổi sáo hay vậy nhỉ? Mình đi theo tiếng sáo xem thử coi ai đang thổi.

Lam Thố liền đi theo tiếng sáo thổi. Đến nơi cô núp ở một gốc cây lén thò đầu ra nhìn lén thì thấy một người anh tuấn ngồi ngay đó. Vì thấy hay quá nên Lam Thố đứng ngay đó mà tiếp tục nghe cậu thổi.

(Tua nhanh thời gian luôn😏)

Khi cậu ngừng thổi sáo thì Lam Thố lại lỡ chân đạp phải cành cây. Hồng Miêu giật mình quay lại:
_Ai đó?

Lam Thố liền trốn ngay sau gốc cây đứng thẳng người không dám nói lên tiếng, Hồng Miêu dùng ánh mắt sắc bén nhìn vào gốc cây mà Lam Thố đang núp nói:
_Nếu còn không ra đây thì đừng trách tôi không khách sáo.

Lam Thố nghe vậy thở dài một cái rồi ôm thân cây thò người ra ngoài cười khổ nói:
_Ahaha! Xin..... xin lỗi, tôi làm phiền huynh rồi.

Hồng Miêu bình tĩnh lại nhìn Lam Thố nói:
_Xin hỏi vị cô nương đây là..... .

Lam Thố cười tươi nói:
_À! Tôi là Lam Thố là cung..... . À! Là người hay qua lại ở đây thôi. Haha.

Hồng Miêu:
_Vậy Lam tiểu thư, cô đến đây làm gì?

Lam Thố:
_À! Mỗi lần cảm thấy chán thì tôi thường hay đến đây. Chỉ là nghe huynh thổi sáo hay quá nên tôi không thể cưỡng lại được mà đến đây nghe cho rõ hơn thôi.

Hồng Miêu cười nhẹ nhàng khiến Lam Thố đỏ mặt:
_Nghe cô nói vậy làm tôi thấy ngại quá.

Lam Thố bình tĩnh lại rồi hỏi:
_Vậy huynh tên gì?

Hồng Miêu nhìn Lam Thố nói:
_Tôi là Hồng Miêu.

Lam Thố vui vẻ hai nói đỏ nhìn Hồng Miêu không chớp mắt nghĩ:
_Hồng Miêu sao? Huynh ấy tên là Hồng Miêu.

Hồng Miêu gọi:
_Lam tiểu thư. Lam Thố.

Nghe gọi tên Lam Thố, cô giật mình nhìn Hồng Miêu thì thấy Hồng Miêu đã đứng gần cô, lúc này còn đứng xa mà, Hồng Miêu hỏi:
_Lam tiểu thư, cô không sao chứ? Đang nghĩ gì trong đầu vậy?

Lam Thố không để ý đến lời Hồng Miêu mà nói:
_Ơ! Hồng. . . Hồng Miêu, huynh đứng đây từ khi nào vậy?

Hồng Miêu:
_Tôi vừa đứng đây. Lam tiểu thư lúc nãy không để ý sao?

Nghe đến từ "Lam tiểu thư" mà Hồng Miêu gọi, Lam Thố ngại ngùng nói:
_À! Ừm! Huynh không càn phải khách sáo với ta vậy đâu. Gọi ta là Lam Thố được rồi. Ta thích được gọi vậy hơn.

Hồng Miêu:
_Ừm! Tuy thấy hơn kỳ chút như nếu tiểu thư thích thì tôi sẽ gọi vậy. Lam Thố.

Lam Thố vui vẻ với Hồng Miêu rồi cùng trò chuyện vui vẻ cùng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro