Chương 1: Gặp Nhau Dưới Gốc Cây Anh Đào (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cung điện, trong căn phòng lộng lẫy đầy sang trọng, một tiếng la vang lên:
_CÁI GÌ?

Là một hoàng thượng và cũng là cha của Lam Thố, ông tức giận nói:
_Con gái ta lại trốn ra ngoài chơi nữa rồi sao?

Và người ngồi kế bên ông là hoàng hậu và cũng là mẹ của Lam Thố, bà nói:
_Haiz! Lát nữa Hắc Tiểu Hổ đến ta nên giải thích với nói sao đây, trong khi Lam Thố thì lại chạy long nhong ở ngoài.

Ông nói:
_Hôm nay có phải nó nói là muốn bàn chuyện gì đó với chúng ta không?

Bà nói:
_Hình như thằng nhóc muốn lập hôn ước với Lam Thố thì phải?

Ông nói:
_Lập hôn ước???

Bà nói:
_Ừm! Hình như nó muốn cưới luôn thì phải?

Ông:
_Lập hôn ước thì được chứ đám cưới thì chưa được. Con bé chỉ mới 18 tuổi thôi, chưa đến tuổi lấy chồng nữa mà.

Bà:
_Ông còn không sai người bắt con bé về đây. Lỡ Hắc Tiểu Hổ mà tới thật thì tôi biết nói sao đây.

Ông ấp úng một hồi rồi giơ tay ra lên tiếng:
_Người đâu? Mau mau đi kiếm công chúa về đây cho trẫm. Không được chậm trễ. Nghe rõ chưa.

Cả bọn cùng đồng thanh:
_Dạ rõ.

Rồi cả bọn phân chia nhau ra đi kiếm Lam Thố.

Tại hồ thiên nga, nơi mà cánh hoa anh đào rơi xuống, Hồng Miêu và Lam Thố ngồi gần gốc cây đằng gần hồ, Hồng Miêu thì ngồi thổi sáo còn Lam Thố thì ngồi nhắm mắt nghe Hồng Miêu thổi sáo. Khiến cả bầy thiên nga cũng bu lại (Wao! Cả bày thiên nga bu lại nghe luôn. Một sự thu hút cực lớn).
Đang yên lành thì tự nhiên cả bày lính chạy, một thằng chỉ huy nói:
_Mau lên, mau lên. Mau đến bắt cũng chủ về cung, lẹ lên.

Khiến Hồng Miêu và Lam Thố giật mình. Hai người họ đứng lên, Lam Thố núp sau lưng Hồng Miêu còn Hồng Miêu thì giơ tay ra để bảo vệ Lam Thố, Hồng Miêu hỏi:
_Các người là ai?

Thằng chỉ huy nói:
_Tôi được mệnh lệnh của hoàng thượng là phải đưa cung chủ Lam Thố về cung.

Hồng Miêu:
_Đưa Lam Thố về cung sao?

Lam Thố nhìn thấy Hồng Miêu như vậy liền nói:
_Hồng Miêu, huynh đừng tin họ nói. Họ muốn bắt cóc ta đó. Ta khó khăn lắm mới thoát khỏi cái hang cọp của bọn chúng, giờ chúng lại muốn bắt ta. Huynh phải giúp ta.

Hồng Miêu nhìn Lam Thố:
_Bắt cóc sao?

Tên chỉ huy đó lên tiếng:
_Ngươi còn mà không giao cung chủ ra đây thì đừng trách ta không khách sáo với ngươi.

Hồng Miêu nhìn chúng rồi nhìn Lam Thố:
_Này Lam Thố, cô là công chúa sao???
Lam Thố ngơ người ra một lúc rồi nhìn Hồng Miêu nói:
_Ờờờ! Huynh hiểu lầm rồi. Tả chỉ là người dân qua đường thôi mà.

Hồng Miêu:
_Nói dối.

Lam Thố:
_Ta nói dối hồi nào. Nhân chứng vật chứng đâu. Không có làm sao biết tả nói dối.

Hồng Miêu quay người lại chỉ lên chán nói:
_Nguyên chữ "Nói dối" hiện lên trước mặt cô rồi kìa.

Lam Thố quay lại sờ tùm lum trên chán rồi quay lại nói:
_Ừm! Phải đó, ta là công chúa nhưng ta không muốn quay về cung. Ta muốn ở lại đây nghe huynh thổi sáo.

Hồng Miêu không hề nghe Lam Thố nói liền quay lại chấp tay nói:
_Thật ngại quá, các vị tiền bối. Tại hạ không có ý định phản kháng. Chẳng qua tại hạ không biết các vị tiền bối đây là người trong cung nên nhất thời kích động. Mong các vị thứ lỗi.

Tên chỉ huy nói:
_Không biết không có tội. Ngươi biết vậy là tốt, còn không mau giao cung chủ ra đây.

Hồng Miêu đẩy Lam Thố ra nói:
_Vâng, người mau đưa cô ấy về đi.

Thấy vậy Lam Thố quay mặt lại nói:
_Không được Hồng Miêu, ta không muốn về cung đâu. Làm ơn xin huynh đấy. Giữ ta lại đi mà.

Tên chỉ huy đó lại gần đặt tay lên vai Lam Thố nói:
_Cung chủ, chúng ta về thôi. Hoàng thượng đang lo lắng cho người đấy.

Lam Thố liền hất tay hắn ra rồi quay lại ôm người Hồng Miêu khiến Hồng Miêu phải tròn mắt ra khi thấy Lam Thố ôm mình, Lam Thố ngạc nhiên khi thấy hành động gấp gáp của mình. Cả hai đều ngã nằm xuống đất. Lam Thố nhất nửa người lên nhìn Hồng Miêu, Hồng Miêu thì nhìn Lam Thố, bốn mắt chạm nhau không chớp.
Tên lính đó thấy vậy liền nhân cơ hội này chạy lại chấp tay nói:
_Cung chủ, về thôi.

Lam Thố giật mình ngồi dậy, Hồng Miêu cũng ngồi dậy theo, Lam Thố ấp úng:
_A! À! Ừm, về.....về thôi.

Rồi Lam Thố liền đứng dậy. Đi về, trước khi đi, Lam Thố nói:
_Chào nha! Có duyên gặo lại. Cáo từ.

Rồi Lam Thố đỏ mặt quay người lại chạy thật nhanh về cung. Hồng Miêu nhìn theo bóng Lam Thố đi mất rồi đứng lên nghĩ:
_Mình bị gì vậy nè! Tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy chứ? Có khi nào mình yêu rồi không? Không đúng, mình chỉ mới gặp cô ấy có một lần thôi làm sao mà yêu được.

Bên Lam Thố, đang đi trên đường, Lam Thố dùng tay chế mặt lại chỉ để lộ hai con mắt ra nhìn đường đi thôi, Lam Thố nghĩ:
_Tim nình đập nhanh quá. Đã xảy ra chuyện gì với mình vậy chứ? Chỉ là mới ôm huynh ấy có chút thôi. Với lại mình mới gặp lần đầu làm sao có thể v yêu huynh ấy được. Bậy bạ. Hãy bình tĩnh lại nào Lam Thố. Không sao hết. Cứ bình tĩnh lại, cứ để mọi chuyện qua hết đi. Ừm! Được rồi, bình tĩnh lại. Đi về thôi.

Lam Thố đi thẳng người lên rồi về cung. Hồng Miêu cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa mà về nhà.

Tại Cung Ngọc Thiềm, Lam Thố thì đứng ở dưới, còn ông cha thì đứng ở gần ghế cao sang bên trên, nói:
_Con có biết rằng ta lo cho con lắm không? Tại sao cứa thích trốn ra ngoài thế hả? Cũng may là người chưa đến. Không là tả không biết nên giải thích với họ sao hết. Con làm ta mất mặc quá. Bla.....bla..... .

Lam Thố hầu như không để ý đến lời mà cha cô nói. Lam Thố vẫn ngơ ngơ ngát ngát nhớ lại chuyện lúc nãy khiến cho ông có cảm giác như đang mắng một linh hồn vậy, ông nói:
_Này! Con..... .

Ông chưa kịp nói xong thì ở bên ngoài có một người hô to:
_Tam thiếu gia và đại thiếu gia tới.

Một cậu con trai bước vào với mái tóc mài nậu và bộ đồ xanh trong rất sang trọng và một người trong giống hắn nhưng già hơn chút và người đó là Hắc Tiểu Hổ và Hắc Tam Hổ. Hai người họ bước vào thì hoàng thương và hoàng hậu cũng lịch sử chấp tay nói:
_À! Xin chào, hai vị tiền bối.

Lam Thố giật mình quay người lại thì nhìn thấy Hắc Tiểu Hổ liền nói:
_Là ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro