Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những âm thanh đổ nát, những thanh sắt vỡ vụn từng đợt rơi xuống, các bức tường đều nứt mẻ; trong bóng tối cùng với những làn khói lửa mờ ảo, mang theo một không khí vô cùng nặng nề, kèm theo những giọng nói vang lên từng hồi, tiếng khóc than, tiếng hét chói tai của sự tuyệt vọng vang lên không ngừng.

Xung quanh...đâu đâu cũng tràn ngập mùi của máu tanh, những ánh sáng màu đỏ rực bao vây thành hình tròn cả một vương quốc như...bàn tay của tử thần đang dang rộng ra chào đón.

PHẬP...
Âm thanh của da thịt và một thanh kiếm sắc bén va chạm vào nhau...tại một góc, ở trung tâm của vương quốc, đang bị vây kín bởi những ngọn lửa.

Vài dòng chất lỏng màu đỏ không ngừng chảy xuống trên đầu lưỡi của thanh kiếm. Người bị đâm phải chính là một cô gái, với mái tóc màu vàng, đôi mắt xanh biếc vô cùng hồn nhiên pha lẫn chút đau khổ và tiếc nuối không dứt, môi cô khẽ cong lên mấp máy như muốn nói điều gì đó với đối phương.

(Ảnh mang tính chất minh họa)

Đối phương là một cậu con trai đeo kính cận, cậu vươn bàn tay ra muốn đỡ lấy cô gái nhưng không kịp, hai dòng nước chảy hai bên gò má của cậu rơi xuống không ngừng, cậu đã la lên cùng với vô ngàn sự tuyệt vọng,...cậu hét thật to tên của cô...:

- RI...
*****
- Nobita! Nobita!...Dậy nhanh lên đi.
- Hưm...hơ~
- Dậy nhanh đi! Cậu đã ngủ tới trưa luôn rồi.
- Ha~...là...Doraemon hả!?
- Cậu bị sao vậy? Tối qua mơ thấy gì mà la hét om sòm trời đất!?
- Mơ! Là tớ mơ sao?
- Cậu còn la lên: "Đừng mà, đừng mà! Làm ơn...", không ngừng luôn đó.
- Vậy hả!?

Nobita dần dần ngồi dậy, cậu liếc mắt nhìn xung quanh gian phòng, xác nhận đây là phòng mình liền quay qua nhìn Doraemon, ánh mắt mơ hồ nhìn không rời.

"Vậy ra đó chỉ là mơ, nhưng sao mình lại có cảm giác cứ như nó là sự thật...một sự thật vô cùng đau khổ và tuyệt vọng."

- Sao cậu nhìn tớ dữ vậy? Không lẽ mặt của tớ có dính gì hả?- Doraemon đưa tay lên sờ sờ mặt mình.
- Không có.

Cậu đứng dậy bước từng bước ra khỏi phòng, bỏ lại Doraemon đang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Nobita bị sao ấy nhỉ?"

...

Cùng một thời gian, tại địa điểm cách xa nhà của Nobita, ở ngay ngọn núi phía sau trường học.

Tiếng chim hót vang khắp khu rừng, gió thổi hiu hiu qua từng tán cây cùng những màu của ánh nắng chối rọi qua từng đợt, làm tăng thêm vẻ hồn nhiên của khu rừng.

Trong bầu khí vô cùng trong lành và mát mẻ, tiếng bước chân từng nhịp vang lên, đang tiến về hướng thành phố. Là ai?

Một cô gái có mái tóc dài bay phấp phới theo gió từng hồi, đôi môi chợt nở một nụ cười, bước chân đáp xuống ra khỏi khu rừng; bất chợt mắt mở tròn xoe, như không kìm được liền nói:

- Woa~ thật là đẹp quá đi! Không ngờ Trái Đất lại là một nơi xinh đẹp như vậy...hí hí...

Cô gái đứng dang tay ra hít một hơi thật sâu để tận hưởng bầu không khí trong lành, rồi nhìn cứ như có gió đang đẩy đi, hai chân đang tiếp đất chợt dần dần di chuyển lên cao và...biến mất.

...

-----end chap 1-----
P/s: vì đây là tác phẩm đầu tay mình viết, nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể góp ý để mình rút kinh nghiệm lại a~...arigatou mina >.<

Vì lí do lỗi tải ảnh nên mình mới đăng lại...mong các bạn thông cảm cho a~ 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro