Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối hôm đó, bầu trời trầm xuống hiện rõ những ngôi sao sáng lấp lánh. Từ phía ngọn núi sau trường, đứng trên tầng cao nhất mà nhìn xuống đều thấy rõ gần cả một thành phố; những ngôi nhà cao thấp, cùng những ánh đèn từ trong nhà ra đến đường phố đều đan xen vào nhau, tạo một khung cảnh đầy sự yên bình và ấm áp.

Nhìn về phía xa xa, tại một ngôi nhà có 4 thành viên. Lúc này thì họ đã ăn tối, xem tivi xong và đang chuẩn bị đi ngủ.

Trong một gian phòng ở ngay trên lầu, 2 cậu nhóc; một người đeo kính cận và một con mèo máy.

Nobita lúc này có vẻ vẫn còn nhớ về giấc mơ đêm qua, cậu đứng thẩn người ra và chìm trong suy nghĩ.

- Nobita, cậu không đi ngủ hả? - thấy cậu đứng im, hơi lạ, Doraemon cất tiếng hỏi.
- Doraemon này! - giọng hơi trầm xuống.
- Có chuyện gì vậy?
- Giấc mơ có bao giờ thành hiện thực không?
- Cậu hỏi về giấc mơ hả? Nó cũng được coi là điềm báo trước tương lai, nhưng đối với một số nhà khoa học chứng minh rằng là do con người vào ban ngày hay suy nghĩ nhiều, về đêm thì mơ thấy y như vậy. Còn đối với các nhà Chiêm Tinh học thì luôn coi đó là lời tiên tri trong tương lai, vì thế mà mỗi lần họ thấy giấc mơ về ngày tận thế của Trái Đất thì khẳng định rằng ngày này năm sau hay là 5 năm nữa sẽ xảy ra,...v.v... Nhưng thực tế thì những giấc mơ sẽ thành sự thật chỉ có 10% là chính xác nhất. Còn về những ai mà nằm mơ thấy được tương lai hoàn toàn trùng khớp 100% thì cũng có nhưng rất ít, tính tổng cả thảy BQĐ người (bình quân đầu người) trên thế giới thì chỉ có dưới 0,1%; rất hiếm gặp lắm.
[Tg: hơi bị dài nhỉ 😅]
- Cậu...có thể giải thích ngắn gọn được không vậy? - Nobita từ nãy đến giờ đều nghe rõ những gì mà Doraemon nói, nhưng chỉ hiểu được vài chỗ thôi.
- Nãy giờ tớ nói gì cậu không hiểu hả? Đầu óc của cậu làm bằng gì vậy? - mèo ú phàn nàn.

Doraemon vừa vào trong giường của mình, chợt cậu quay đầu ra nhìn Nobita:

- Nhưng mà, tại sao cậu lại hỏi như vậy?

Nghe thấy câu hỏi của mèo ú, Nobita lại nhớ về giấc mơ đó và liền nói cho Doraemon biết.

- Theo tớ nghĩ chắc là do cậu suy nghĩ nhiều thôi, cứ thoải mái lên và đừng quan tâm về nó nữa. Vậy ra đó là lí do hôm nay trông cậu rất lạ!
- Tớ có cảm giác như nó đã từng diễn ra rồi vậy. - Nobita cúi trầm mặt xuống.
- Nếu vậy thì đừng nghĩ về nó nữa. Mau mau đi ngủ sớm đi, dù là dăng nghỉ hè thì cậu cũng không được thức khuya quá mức. À, nhớ đóng cửa sổ và tắt đèn nha. Chúc ngủ ngon...oáp~... - nói xong mèo ú liền đóng cửa lại và ngủ.

Nobita nghe theo mèo ú lập tức không suy nghĩ về cái giấc mơ kì lạ đó nữa, cậu tiến tới chỗ bàn học để đóng cửa sổ.

Tay đưa ra trước tính đóng lại thì chợt từ phía trên trời rơi xuống, một thứ gì đó tròn tròn đầy lông lá; nó lúc rơi xuống vô tình những dám lông đó đã lướt ngang qua tay của Nobita.

Có cảm giác như cái gì đó mềm mềm và đầy lông vừa rơi xuống, ngay trước mặt cậu, mặt mày trở nên xanh tái:

- D-DORAEMONNNNN !!!!!!!!!!!!
- Hở...tch tch tch tch tch...au...

Nghe thấy tiếng la lên từ Nobita như một cơn ác mộng ập xuống, mèo ú mở tròn mắt thật to chui ra khỏi giường thì lại bị té úp mặt xuống đất.

...

[Tg: người ta đang ngủ mà man 😒 / Nobita: không biết có chập mạch gì không? 😶 / tg: *ngây thơ vô số tội*]

(Ảnh minh họa lúc Doraemon bị té)

-----end chap 2-----
P/s: mình vẽ đại đấy đừng thị a >.<
Lỗi phân tích nên mình đăng lại...gomenasai gomenasai gomenasai gomenasai ~T_T~~T_T~~T_T~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro