Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Doraemon! Có...có...có... - do hoảng sợ, Nobita nói lắp bắp, cậu chạy lại chỗ của mèo ú, lay lay người cho cậu tỉnh lại.

- Huh...au...tiêu luôn cái mặt đẹp troai của tớ rồi... - Doraemon từ từ ngồi dậy, nét mặt hiện rõ những "vì sao" sáng lấp lánh đang vây quanh trên đầu - Nhưng...có chuyện gì mà...

- Có...có MAAAAA... - chưa để cho mèo ú nói xong, Nobita lại tiếp tục lay lay người cậu lần 2.

- Ha~ hơ hơ hơ hơ ơ ơ ơ ơ ơ~... - bộ não người máy của cậu đã bắt đầu "quay vòng".

Thấy có vẻ mình làm hơi quá tay, Nobita thôi lay người Doraemon nữa, chắc khi nãy do hoảng sợ quá nên cậu có chút mất kiểm soát.

Sau vài phút yên ổn, mèo ú cố gắng định thần lại, nhưng khuôn mặt tròn tròn đó của cậu thì vẫn còn chưa "hoàn hồn" mấy.

- Cậu nói là...có ma...hả?... - nói ngắt quãng, Doraemon quay qua nhìn Nobita với cặp mắt lúc nhắm lúc mở - Ở...đâu?

- Ngoài đó đó, cậu mau ra coi xem đi?! - tay chỉ ra hướng cửa sổ, một phần mặt thì vẫn còn hoảng sợ mà cố tỏ vẻ đang rất bình tĩnh.

[Tg: *nhấp trà* sợ ma dữ vậy man! / Nobita: *tỏa sát khí* / tg: *giả mù - tiếp tục nhấp trà*]

- Hơ~ ... - ánh mắt di chuyển theo hướng tay của Nobita, mơ mơ màng màng nhìn - Tớ có thấy gì đâu! Hay là cậu đang mớ vậy?

- Tớ không có mớ, nó ở bên ngoài cửa sổ đó. Cái gì đó hơi tròn tròn và đầy lông lá...trông giống giống cậu...

"Tớ có lông hả?"

Nghe thấy câu nói của Nobita, mèo ú lập tức tỉnh ngủ ngay. Nhãn quan chợt lóe sáng rồi tối sầm xuống, từ từ quay qua liếc Nobita, làm cậu từ hoảng sợ liền chuyển sang lạnh sóng lưng.

- Cậu mới nói gì!? No-bi-ta.

- D...Doraemon...

- Tớ là mèo máy chứ không phải mèo bình thường. Không có lông là chuyện tất nhiên, nhưng tớ là thuộc dạng đẳng cấp. Đừng đem tớ ra so sánh với gióng mèo hạ đẳng đó, đặc biệt là cái con gì gì đó đầy lông...grừừừừ...

Trông mèo ú bây giờ cứ như vừa mới thay da, mọc sừng, thêm răng nanh,...giống như là...một con mèo máy hiện thân cho ác quỷ, thật đáng sợ và cũng thật bất ngờ.

Sự phẫn nộ đã lấn át tâm trí, Nobita phải chạy thục mạng và trốn Doraemon...ngay trong một gian phòng.

- Á...

Có vẻ cậu đã bị bắt bởi "con mèo máy ác quỷ", vừ bị đè vừa bị ngắt ngoéo đủ kiểu trên mặt, làm cậu bây giờ phải nằm trong thế "ngàn cân treo sợi tóc". +_+

Soạt...soạt...

Âm thanh xuất phát từ bên ngoài cửa sổ, khá lớn để đủ cho cả hai cậu nhóc nào đó nghe thấy.

Người đánh kẻ thủ, một không khí căng thẳng chợt ập tới lấn át bầu khí vui nhộn lúc đầu; nó yên ắng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

Cả hai, bốn mắt...ý lộn sáu mắt nhìn nhau, chăm chăm như muốn mở miệng nói...nhưng lại vì điều gì đó mà không thể.

- Cậu có nghe thấy hả? - Doraemon mở lời hỏi.

- Nó ở bên ngoài cửa sổ. - Nobita gật đầu.

- Ực...

Mèo ú rời khỏi người Nobita, bước từng bước một về phía cửa sổ.

Như không muốn bị bỏ rơi, hai tay nắm chặt lấy cánh tay của Doraemon, cậu núp rồi đi từ từ sau lưng.

Cả hai chậm rãi bước lên trên bàn học, khe khẽ đưa mắt ra nhìn...

Thứ gì đó tròn tròn, lông màu vàng, thân hình khá nhỏ dài khoảng 1 gang tay, mũi màu đen, cái miệng thì đâu chẳng thấy, trên trán thì có một cái kí hiệu hình thoi màu đỏ, mắt thì nhắm lại như vừa ngất đi; tay và chân trông không gắn liền với cơ thể, cũng tròn tròn,...nhìn đi nhìn lại, quả thật là một con vật kì lạ nhưng cũng khá đáng yêu.

Nếu người khác nhìn vào không rõ lại tưởng rằng nó là một con robot.

Một lần nữa cả hai lại đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Doraemon đành "hi sinh" tiến ra trước đầu tiên, từ từ và nhẹ nhàng lại gần con vật kì lạ đó, nó đang nằm im nên có vẻ không có gì đáng lo ngại hết.

(Ảnh minh họa)

Đưa tay ra chạm nhẹ vào nó, thử xem nó còn sống không hay là nó sẽ tỉnh lại và vồ tới cắn con mèo máy này?


- Sao rồi, Doraemon? - giọng nói khá nhỏ nhưng vừa đủ cho mèo ú nghe thấy.

Thấy không có động tĩnh gì, có lẽ đã không còn nguy hiểm nữa liền ôm lấy nó và đem về phòng.

...

-----end chap 3-----
Tg: *nhàn hạ nhấp trà*
Doraemon: *tức giận* sao cậu lại để Nobita nói lời như vậy trong đây chứ!?
Nobita: *hậm hực* còn để cho mèo ú đánh tôi tơi tã nữa chứ...
Tg: *xua tay - cười ngáo* chỉ là kịch bản như vậy cho vui thôi a~...bớt giận bớt giận...
Doraemon: lúc đầu ghi tớ đẹp troai còn chấp nhận...nhưng khúc sau tự nhiên đem tớ ra so sánh với con vật đó vậy hử!
Tg: *giả ngu* tại...tại...ah, tớ nhớ ra có việc phải làm rồi...đi trước nha... *xách dép chạy*
Dor + No: *tỏa sát khí* LEVY...
Tg: tớ không biết ai tên đó cả :v tạm biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro