Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap này có chút khó hiểu nha...nhưng mình cũng đã lựa những câu đơn giản nhất rồi...
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^
--------------------------------------------------------------

Rốt cuộc...cậu là người thế nào vậy, Rika ?

Sự tò mò, khó hiểu và sợ hãi đang lấn át tâm trí của nhóm bạn Nobita.

Không dám gây thêm tiếng động nào, đôi mi sợ sệt nhìn cảnh tượng trước mắt, mồ hôi bắt đầu tuôn ra không ngừng.

- Các cậu...ai...ai cứu tớ...tớ không...không thể cử động...được nữa...aaahhh~~

Giọng nói yếu ớt phát ra từ anh chàng to xác, đang bị bất động, cậu đang cầu cứu nhóm bạn, muốn nhanh chóng thoát ra khỏi dòng ánh sáng màu đỏ đang vây kín lấy cơ thể cậu.

Nhưng không hiểu sao, khi cậu lên tiếng thì cứ như vừa bị ai đó chích điện vào người, khiến cậu cảm thấy rất đau và càng muốn thoát ra nhanh.

- Jaian !

Vài phút chìm trong nỗi sợ, lập tức xua tan đi ngay khi nghe giọng nói của Jaian.

Cả nhóm bạn đứng đó, tâm trí càng lúc càng rối, không biết phải làm cách nào để giúp anh bạn to xác nào đó.

- Rika à ! Cậu...cậu hãy bình tĩnh lại đi mà...Có gì từ từ nói được không... - Shizuka bình tĩnh nói.

- ...

- Rika ! Tớ không cần biết cậu là người thế nào và đến từ đâu, nhưng...cậu làm như vậy, có lợi ích gì chứ... - Nobita cũng lên tiếng.

- ...

- Tớ...tớ cũng đồng tình với Nobita... - Suneo núp sau lưng Nobita, từ từ chịu bước chân ra nói.

- ...

Mặc cho ai đang nói gì, vẫn cứ đứng im, cũng chẳng thèm buông tay xuống, nét mặt vẫn thế không lay động.

-AAAAAAAhhh............

- JAIAN !!!

- Không được rồi, phải ra tay ngay thôi..."Đại bác không khí" !.p ...hây...

(Ảnh mang t/c minh họa)

Bùm...

Lại một lần nữa, tiếng la đầy sự đau đớn của một người, Jaian như không thể chịu đựng được nữa, khuôn mặt bắt đầu trở nên nhạt hơn trông thấy.

Nhìn thấy tình cảnh này ngay trước mắt, Doraemon không chần chừ liền đút tay vào túi lấy ra một món bảo bối. Mèo ú cầm đại bác đưa vào trong cánh tay, nhắm thẳng hướng về Rika.

Âm thanh của khẩu đại bác vang lên, một luồng không khí bắn ra phóng thẳng về phía cánh tay phát ra dòng ánh sáng của Rika.

- CHI-POOOOOO..............

Ngay đúng lúc này, từ trên cao, một vật gì đó đang lao thẳng xuống với tiếng kêu la đầy vẻ hoảng hốt.

- Ơ...D...Doraemon ! Khoan đã !

Nghe thấy tiếng kêu, Nobita khẽ ngước đầu lên, ánh mắt bắt đầu hiện rõ nỗi sợ nào đó. Cậu la lên tên mèo ú, bảo dừng tay lại, nhưng đã quá muộn cho cậu lên tiếng.

No lao thẳng xuống, càng lúc càng nhanh; viên đạn của khẩu đại bác bắn ra cũng càng lúc một gần hơn.

Chino thấy viên đạn đã tới gần cánh tay của Rika, như có một điều gì đó, một cảm giác nào đó khiến cho nó cần phải cứu lấy Rika trước khi viên đạn bắn trúng tay của cô.

Tốc độ bay của nó bắt đầu đã nhanh hơn.

- Nobita ! Cậu...cậu sao vậy ?

Chợt Suneo đứng bên kêu lên sợ hãi.

- Huh...Nobita ! Nobita !...Nobita !?

Doraemon ở đó cũng chạy tới chỗ Suneo, nét mặt lo lắng không ngừng kêu tên cậu.

" Có chuyện...mình...mình...muốn...huh, buồn ngủ quá...Mèo ú à...tớ...hmmm..."

- Nobita !?

- Cậu...cậu ấy bất tỉnh rồi ! Giờ phải làm sao đ...

Vụt...

Ngay lúc này, Chino vừa kịp lúc nắm lấy tay Rika kéo cô ra khỏi hướng đạn đang lao tới, đồng thời kí hiệu hình thoi trên trán nó chợt lóe sáng và luồng ánh sáng đó lập tức bao trùm cả khu đất trống...Chính nó đã khiến cho giọng nói của Suneo phải bị ngắt giữa chừng, điều đó làm cho mọi thứ...kéo theo nhóm bạn của Nobita...đã biến mất...!?

...

-----end chap 13-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro