Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm ầm...

- Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

- N...Nữ Vương...người ra tới rồi...

Ầm ầm...uỳnh...

- Grét grét...

- Ri ri ri ri.....

- Bọn...bọn chúng bị sao vậy chứ ?

- Thưa, bọn chúng đã kêu như vậy nãy giờ rồi...cứ kêu âm ĩ...vẫn chưa chịu ngưng lại...

Vương quốc Zodiac. Ở vùng ngoại ô của tòa lâu đài, chính là một khu cánh đồng rộng lớn, nơi đây nuôi biết bao loài động vật, trong đó số đông chính là bọn Linh thú.

Ban nãy trời còn trong xanh, không lấy một đám mây nào màu đen cả. Bước chân của một người phụ nữ vang lên từng nhịp, gấp gáp, lo sợ.

Bà đi được vài bước thì đột nhiên, từ đằng xa đã bắt đầu xuất hiện vài đám mây tối sầm, còn có kèm theo những tia sét đang đánh xuống từng đợt.

Càng lúc bước chân của bà càng nhanh hơn. Những cơn gió bắt đầu thổi lên từ từ, rồi đột ngột trở nên mạnh dần.

Âm thanh của tiếng sét cũng bắt đầu vang lên, nó còn giáng xuống ngay những tia sáng, những tiếng rú của gió, nghe rất đáng sợ...phải nói, đây là cảnh tượng kinh khủng nhất khi bầu trời đột nhiên tối sầm

Các đám mây, bắt đầu mở rộng diện tích hơn, gần như đã bao trùm cả một thành phố lớn. Mọi người, ai ai khi thấy vậy cũng đều chạy tán loạn vào nhà.

Đã tới khu cánh đồng, bà hấp hối liền hỏi ngay người trông nom nơi này, vẻ mặt nghiêm trang ngày nào lập tức hóa thành nỗi lo sợ không nguôi.

Người trông nom đó thấy bà, tính cúi người xuống theo nghi thức, nhưng rồi lại bị bà ngăn lại, chưa kịp định hình thì nghe ngay câu hỏi của bà, cũng hiểu rõ bà nói gì, liền đáp lại, trong nét mặt vô cùng hoang mang.

Ánh mắt khó tin của bà cứ liên tục nhìn cảnh trước mặt. Bọn Linh thú, chúng đang đua nhau la hét. Con thì bay trên trời, con thì đào bới lung tung, con thì tự đâm mình vào gốc cây to,...

Mọi người ở nông trại, ngay cả những người hầu trong lâu đài, đều mệt mỏi do phải chạy ngăn cản bọn Linh thú, không được làm loạn. Nếu không, để cả bọn vào được trong thành, thì người dân sẽ gặp nguy.

- Không xong rồi...

Bà lên tiếng khi vừa ngước mắt lên nhìn bầu trời, giọng nói đầy sự run rẩy thấy rõ.

- Rika ! Rika, con bé đâu rồi ?

Chợt nhớ tới điều gì đó, bà quay qua hỏi một người ở nông trại đang chạy tới, có vẻ rất quan trọng đối với bà, nét mặt của bà đột ngột trở nên xanh mét.

Thấy bà như vậy, người đó cũng hiểu phần nào, liền nói :

- Dạ thưa, từ nãy đến giờ, thần đã đi tìm công chúa...nhưng vẫn chưa thấy người đâu cả...

- Tại sao lại phải ngay lúc này chứ ?

...

- Tất cả, hãy dùng hết sức mạnh, cố gắng kéo dài thời gian...Ta sẽ tìm cách ngăn bọn Linh thú lại !

- Dạ rõ.

Cố gắng giữ bình tĩnh, trấn an lại tâm trí. Lập tức tiếng nói hào hùng, động viên mọi người cố gắng ngăn cả bầy Linh thú lại, không được lo sợ nữa. Bà vừa nói xong, tất cả liền hô to.

Nghe được câu trả lời từ họ, bà không chần chừ, liền ngồi xuống ngay tại chỗ bà đứng, đôi chân xếp bằng, hai tay chắp lại, đôi mắt khép hờ, miệng bắt đầu lẩm bẩm câu gì đó.

Cơn gió đang thổi về phía Nam, đột nhiên lại bị thổi ngược về Bắc, hai chiều gió chạm mặt nhau liền tạo ra một cơn cuồng phong dữ dội, không có lốc xoáy.

Gió phía Nam, chính là những cơn gió từ đám mây đen thổi vào; còn gió phía Bắc, chúng xuất phát từ một người phụ nữ độ tuổi trung niên, những đợt gió bắt đầu nổi lên mạnh dần, vô cùng mãnh liệt.

- Nữ Vương...thật đúng...như lời đồn.

Mọi người ở đó bắt đầu ngạc nhiên khi thấy Nữ Vương của chính họ, lại mạnh mẽ đến vậy, dù bà là người đã có tuổi rồi.

Hai chiều gió bắt đầu mỗi lúc một lớn dần, âm thanh rú lên đến lạnh người, cứ như có hai con quái thú, chúng đang đấu đá tranh giành quyền lợi của mình, rất khốc liệt.

- Thật...thật đáng sợ...ực...

Bọn nô tài ở đây, bắt đầu thấy lạnh lạnh sóng lưng, gió thì đang thổi mạnh và họ thì cứ đổ mồ hôi liên tục.

- Rít rít ríttttttttttttttttt.....................

- húúúú hú..................

- két khẹc khẹc...

- grừừừ........grừ...............

...

Có lẽ do âm thanh của hai cơn gió kích động đến bọn Linh thú, chúng lại hét lên, chạy tán loạn,...khiến cho mọi người lại phải mệt vì chúng.

...

Sau nửa tiếng, tình hình vẫn không khá hơn được bao nhiêu. Tất cả càng lúc càng mệt hơn, bọn Linh thú thì cứ mãi làm loạn.

Chợt, từ phía trên đám mây, xuất hiện một lỗ hỏng rất to, trông giống như một hành tinh bị đâm thủng tầng "ôzon" ?

Mọi người ngưng việc lại, ánh mắt hoang mang lập tức gán lên bầu trời. Họ bắt đầu cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành sẽ xảy đến.

- AAAAAAAAAAhhhhhhhhhhhh........!!!!!!!!!!!!

- CHIIIIIIIIII-POOOOOOOOO................CHIIIII

- MÁ ƠI !!! HUHU...CỨU CON VỚIIIIIIIIIII......AAAAAHHH.....

- NOBITA ! CẬU MAU TỈNH DẬY ĐIIIIIIIIIII............

..........

-----end chap 14-----

P/s: hình như chap này có chút khó hiểu...nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro