Ngoại truyện 1: Câu Chuyện Bắt Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alo alo...1 2...alo 1 2 3 4...1 2 3 4 5 6 7 tuần trôi...ok đã ổn !?
Ahem...khụ khụ...
Hôm nay mình sẽ viết ngoại truyện...nội dung kể về một người...khá bí ẩn xíu nha...đây là phần khá quan trọng của truyện...nếu không đọc, mấy chap kế sẽ không hiểu mấy đâu...nhưng, mình sẽ cố gắng viết ngắn nhất có thể của phần ngoại truyện lại =))
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.../cúi chào/
------------------------------------------------------------------------------

- Ah...

- Đầu...đầu mình đau quá...đã có ch...

...

Ở tại một nơi nào đó. Cách Trái Đất khoảng 10 tỉ năm ánh sáng. Là một nơi, vô cùng hoang vu, trống vắng...và nó cũng rất lạnh lẽo, không một bóng người.

Giữa chốn hoang sơ đó, một cậu nhóc, thân hình tròn tròn, trên người thì đầy thương tích, quần áo thì rách hơn nửa.

Có vẻ đã có một điều gì đó xảy đến, khiến cậu phải nằm bất tĩnh. Mọi chuyện hình như cũng đã diễn ra trong vài ngày trước và ngay lúc này, cậu mới có thể mở mắt nhìn xung quanh, cố gắng đứng dậy trong cơn đau trên người.

Đôi mắt dần dần mở to ra, cảm giác trống trãi, đau đớn đột nhiên lại ùa về lúc này. Cậu cố xê dịch từng bước đi của mình.

Xung quanh cậu bây giờ, không hề có một bóng của cây xanh nào cả, nó...đều đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại vô số đống tro chồng chất lên nhau.

Bầu trời thì âm u, không có chút ánh nắng của mặt trời. Các tòa nhà, từ thành thị đến nông thôn, tất cả đều không còn, mọi thứ đều bị đổ sụp, tan hoang.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, ngay cả cậu cũng không thể tin được. Một vương quốc, sở hữu bởi bao nhiêu loài động vật, biết bao cây xanh trái ngọt, những con người ở đây cũng rất là thân thiện...vậy mà giờ đây, nó đã bị hủy diệt hoàn toàn !

Đi đến được một quãng đường nhỏ, bước chân chợt dừng lại. Hai bàn tay tròn xoe đưa lên đầu, vẻ mặt trông rất khó chịu và đau đớn.

Cậu vừa tính xoa đầu thì đột nhiên, cậu phát hiện mình mất một thứ gì đó...

- S...sao lại...t...tay...tay trái của mình...tay của mình...

Đôi mắt lúc này đã mở to hết mức có thể, cậu ngạc nhiên khi nhìn lại mình bây giờ...và khuôn mặt tròn đó, đã bắt đầu hiện lên nỗi sợ hãi, mất mát.

Xẹt...xẹt xẹt...

Âm thanh của dòng điện vang lên, nó xuất phát từ cánh tay bên trái...chứng tỏ, là cậu đã bị mất đi...tay của mình.

...

Hoảng loạn vì thấy mình bị mất cánh tay. Một hồi sau, cậu liền chấn chỉnh lại, ngay lập tức nhìn quanh người mình xem xem có mất gì nữa không.

- Cũng may, cái túi vẫn còn...

Nhẹ nhõm khi thấy thứ quan trọng nhất vẫn còn, tuy rằng nó đã bị bẩn khá nhiều. Nhưng nhờ vậy mà cơn mất mát có vẻ đã được trút bớt đôi chút.

...

- No...bita ? Nobita ? Nobita, cậu đâu rồi ? ...Suneo ?...Shizuka ?...Jai...an ...ui...hah~...đau quá...

Chợt cậu nhớ tới điều gì đó, liền quên ngay mình đang bị thương, cố gắng nhích chân lên và chạy...chạy đi tìm mọi người...

Tay phải chống xuống đất, gắng sức để đứng dậy, cậu dùng hết tất cả sức lực dồn vào cánh tay, nhưng rồi...lại trở thành vô ích. Chỉ có một tay, khiến cậu không thể nào đứng dậy được lúc này, còn thêm trên người đều đầy thương tích nặng nề.

...

- Hix hix...Nobita...Shizuka...Suneo...hix...Jaian...Rika...các cậu...tớ xin lỗi...thật sự rất xin lỗi...ư ưm...hix...xin...xin lỗi...

Hai bên gò má dính đầy bụi bậm, giờ đây đã thay bằng những dòng nước đang chảy dài không ngừng. Cậu giờ đã quá đuối sức, rất mệt và cũng rất đau...khuôn mặt cậu úp xuống mặt đất, đôi môi cắn chặt lại trong tuyệt vọng.

Không gian bây giờ đã tràn ngập đầy mùi...kinh dị !? Kèm theo đó còn có tiếng khóc của một cậu nhóc, đang chìm trong cơn đau thấu tâm.

...

- Hơ...phải rồi...cỗ máy thời gian !

Nhớ tới điều gì, cậu liền đưa tay phải vào chiếc túi ở bụng, mò thứ gì đó.

- Mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn. Mọi người, hãy đợi tớ !

Một lúc sau, cậu lấy từ trong túi ra, một phi tàu bay ngoài vũ trụ. Cũng cùng lúc cậu lấy ra một cây gậy thường, chống xuống đất, và thế là cậu đã có thể đứng dậy được.

Tay phải chống gậy bước lên trước phi tàu, mở cửa ra, cậu bước vào trong.

- Thời gian có thể trở lại, và tớ sẽ là người cứu các cậu...

Đóng cánh cửa lại, tay đưa lên bấm nút khởi động...

Chiếc phi tàu bắt đầu dịch chuyển và nhanh chóng phóng lên bầu trời ra ngoài vũ trụ.

"Nobita...Rika...phải nói một điều rằng...tớ đã rất hối hận, không chịu nghe theo điều các cậu muốn...và bây giờ, tớ xin hứa...sẽ cứu vãn lại mọi thứ, sẽ cứu sống mọi người lần nữa...hãy tin tớ. "

...

-----end ngoại truyện 1-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro