Ngoại truyện 2: Hành trình giải cứu thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo...đã lâu không gặp...hihi...mình tiếp tục với phần ngoại truyện nga~
Không nói vòng vo nữa đâu...loadingggg...goooo >.<
T_Nhi_2003
----------------------------------------------------------------------------

Ầm...

Cạch...

- Khụ khụ...ah...khụ...hah~ tới...tới rồi...

Trong khoảng không vũ trụ, một chiếc phi tàu lao nhanh về hướng Trái Đất, nó phóng thẳng thật nhanh và đáp xuống mặt đất.

Nhưng có vẻ do tàu bay quá nhanh, nên lúc đáp xuống bị chấn động khá nặng. Tiếng cánh cửa mở ra, một cậu nhóc dáng dóc vô cùng thê thảm bước ra.

Do đáp xuống ngay mặt đất nên khói bụi bay lên cũng không ít, cậu khẽ ho, đầy vẻ khó chịu.

...

- Không phải chứ !? Ngay cả Trái Đất mà chúng cũng không tha !

Khi khói bụi dần tan, cậu dụi dụi mắt mình để có thể nhìn rõ hơn. Đập thẳng vào mắt cậu là hình ảnh nước Nhật...đã sụp đổ, nhà cửa tan nát, trông chẳng khác gì bên hành tinh mà cậu vừa rời khỏi.

Ánh mắt bắt đầu hiện lên nổi tuyệt vọng, cứ nghĩ rằng khi cậu trở về đây, thì mọi chuyện vẫn chưa đến mức này. Thế là, cậu đã chậm một bước rồi sao ?

Lê từng bước về phía trước, miệng cậu không ngừng kêu lên, hai hàng nước lại tiếp tục rơi xuống, cậu lại khóc, khóc vì ân hận, hận bản thân mình.

- Tại sao...tại sao chứ ?

...

Vù...BÙM...

- Hah ??? Tiếng...là tiếng nổ...

Nghe âm thanh xuất phát từ một nơi gần chỗ cậu đang đứng, ngay lập tức chạy nhanh tới chỗ phát ra âm thanh đó.

...

- GGGGAAAAAHHHHHHHHHHH.................

- ANH ƠI ! ĐỪNG LÀM HẠI CHỒNG TÔI MÀ.

- UHUHUHUHUHU........MẸ ƠIIIIIIIIIIIIII................

- AAAAAAAAAAAA................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

...

- Chuyện...chuyện gì thế này ?

Vừa chạy tới nơi phát ra tiếng nổ, cậu giấu thân hình của mình đằng sau bụi cây. Đôi mắt dần dần mở to hơn, nét mặt bắt đầu tái đi, một hình ảnh...nào đó đã đập thẳng ngay trong mắt cậu.

Tiếng la hét của người dân Trái Đất, nó...như đánh vào tâm lí người khác, vô cùng ghê tởm, thê thảm,...

...

Phập...

Âm thanh ghê rợn nhất vừa phát ra, nó khiến cho không khí trở nên hết sức nặng nề và đầy...kinh dị.

Máu ! Máu đang chảy ra...chảy ra...rất nhiều.

Có vẻ do cảnh tượng trước mắt đã khiến mọi người bắt buộc phải im lặng, một tiếng cũng không dám hé, chỉ thấy được nét ân hận và cơn tức sâu bên trong họ.

Trẻ em thì bị che mắt lại, không cho thấy cảnh tượng đáng sợ này.

Đây là sự đe dọa của chúng cho những người ở đây, nếu ai dám phản động thì sẽ không được yên, giống như người khi nãy...đã bị chúng giết không nương tay.

...

- Bọn chúng...sao lại có thể làm vậy chứ ?

Đôi môi cắn chặt vào nhau, cặp mắt nhắm chặt lại, bàn tay tròn bên phải bấu chặt lấy áo trên người.

Cậu tức giận thay cho những người bên dưới, rất muốn tìm cách gì đó để cứu họ nhanh thoát khỏi cả lũ ác qủy kia.

- Ngay cả con người trên Trái Đất mà chúng cũng không tha ! Các là ác quỷ đầu thai lên sao ? Cái gì mà làm bá chủ thiên hạ...đồ độc ác.

Tiếng nói đầy sự oán hận, cậu thấy xót cho người dân, xót cho người vừa bị chúng giết.

...

Soạt...soạt...

- Huh !?

Tiếng bước chân đang tiến lại gần chỗ cậu, nó mỗi lúc mỗi một gần hơn.

Nghe thấy tiếng chân, cậu bắt đầu xanh mặt, quay qua nhìn về hướng âm thanh phát ra.

Quay qua quay lại để mau chóng tìm chỗ trốn, nhưng...

...

- Khịt khịt...riii~~~a

- Hả !? Là...là một con Linh thú sao !

- Khịt, riaaa....

- Dấu hiệu đó..mày là Pik sao ?

- Riiiiiiiii~~~~~aaa~

- Haha...rất vui vì được gặp lại mày đó, Pik-Virgo.

- Ri~ ria...

...

Cậu vừa tính trốn tiếng bước chân đó, nhưng đột nhiên nó xuất hiện một hình bóng, cậu sợ là mình đã bị phát hiện, khuôn mặt nhợt đi thấy rõ, thân thể run rẩy hơn khi nãy.

Cậu đang sợ, sợ rằng nếu mình bị phát hiện, thì sẽ không còn cơ hội nào khác để cứu mọi người.

Ánh mắt sợ hãi di chuyển nhìn về hướng hình bóng đó.

Nỗi sợ của cậu đã được giải tỏa, khi thấy đó không phải là bọn ác quỷ bên dưới, mà nó chính là một con Linh thú của hành tinh Zodiac. Cậu vui mừng, đến mức muốn khóc lần nữa, vì đó là con Linh thú, là bạn đồng hành của cậu khi còn ở hành tinh đó.

Có vẻ con Linh thú đó cũng nhận ra cậu là ai, nó cũng vui mừng, chạy nhanh tới liếm liếm khuôn mặt cậu tỏ vẻ thân thiết, mừng rỡ.

Tay phải đưa lên ôm lấy nó, nhưng cậu lại cảm thấy rất khó chịu, khi cánh tay bên trái không còn, rất khó để cậu vận động theo ý mình.

Nó hiểu cảm giác của cậu, liếm lấy tay bên phải, ý bảo cậu hãy yên tâm.

Mỉm cười hiểu ý con Linh thú nói gì, cậu đưa tay vào túi lấy ra một hộp y tế sơ cứu, rồi nhìn nó.

- Mày giúp tao được chứ ?

- Riaa. - nó gật đầu đồng ý.

...

- Được rồi ! Pik à, mày...có thể giúp tao được không ?

- Raia ? - nó nghiêng đầu nhìn cậu.

Sau khi băng bó lại vết thương, cậu cũng đã sửa lại phần máy móc bên trong người, cảm thấy khỏe hơn đôi chút.

Như có gì vừa lướt ngang đầu cậu, chuyển mắt nhìn vào con Linh thú trước mặt, vô cùng cương quyết điều gì đó.

Rồi cậu đã mở lời, nhờ đến sự giúp đỡ của nó. Di chuyển đôi mắt về hướng bọn chúng, cậu cau mày và nói với giọng đầy mạnh mẽ :

- Chúng ta sẽ giải cứu những người dân trước, mày đồng ý với tao không, Pik ?

Quay qua đưa ánh mắt đầy quyết tâm nhìn thẳng vào mắt nó. Nó chớp mắt không hiểu lắm, nhưng vì bị sự kiên quyết của cậu khuất phục, nó phải gật đầu đồng ý đi cùng.

Cậu leo lên người nó, ánh mắt càng lúc càng quyết tâm hơn nhìn về phía trước.

- Chúng ta hãy tiến lên, giải cứu tất cả, vì tương lai...ta sẽ không bỏ cuộc !

- Riiii~a.

Con Linh thú bắt đầu nhảy dựng lên, chuẩn bị tư thế lao thẳng về trước, bước chân lấy đà chạy nhanh và phóng thẳng ra khỏi bụi cây trước mặt. Nó như đang bay, hình bóng của nó hiện lên mặt đất, ánh mặt trời đánh xuyên qua cơ thể nó, che đi thân hình tròn tròn của cậu.

...

Bùm...

Tiếng đại bác khai nổ nhắm thẳng vào bọn ác quỷ bên dưới, cậu nhe răng cười đầy thích thú.

- Khai chiến lần nữa nào !

...

-----end ngoại truyện 2-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro