Ngoại truyện 3: Hành trình giải cứu thế giới (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Doraemon ! Cậu hãy tin tớ được không ? ...

- Đó là sự thật, thế giới sắp bị hủy diệt rồi...

- Doraemon !...

- Rika, mọi chuyện là sao vậy ?...

- Chipooo.....

- Nobitaaaaaaa........

- Các cậu, mau rời khỏi đây ngay...

- Rika ! Cậu phải sống, không được chết...

- Doraemon ! Doraemon !

- Nobita, xin lỗi ! Vì tớ đã không tin vào lời nói của cậu...

- Nobita ! Shizuka ! Suneo ! Jaian !...

- Chúng ta mau quay về đi, tớ không muốn ở đây nữa...

- Huhuhuhuhuhuhu......mẹ ơi !!!!!!!

- Doraemon ! Mau...cứu...tớ...

- Doraemon ! Doraemon ! Dorae...monnnnnn........

- Cậu đã không nghe tớ, Doraemon !?...

- Mọi chuyện đã thế này thì còn gì để cứu vãn chứ ?...

- Rika, cậu yên tâm, tớ sẽ trả thù giúp cậu...

- Nobita, tớ xin lỗi.....

- Do...ra...e...mon....

.................

***************************~~~**************************

- Ưm...

- Mọi...người...Hah ??? Sao...sao lại thế này ?

Trong không khí đầy sự u ám và mùi máu tanh tràn lan khắp nơi. Cậu nhóc có thân hình tròn tròn vừa mở mắt sau cơn ác mộng khi nãy, cậu từ từ ngẩng đầu dậy, mắt to mắt nhỏ, bên mở bên híp nhìn cảnh tượng trước mặt.

Cậu ngơ ngác nhìn, tâm trí như không còn vững nữa :

- Mình...mình đã làm gì thế này !?

Tay phải chống xuống đất từ từ ngồi dậy, vẻ mặt đầy khiếp sợ hiện lên trong cậu, nó bắt đầu làm cho cậu không còn là mình nữa, miệng cứ lẩm bẩm tự trách :

- Đều là tại mình. Do mình, tất cả đều là do mình gây ra. Mọi thứ, thật sự đã đi quá xa rồi, không còn...đã không còn gì nữa...tất cả...không còn...không...không...

Xung quanh cậu bây giờ, tràn đầy mùi máu tanh, hình thể những người đã chết nằm rải rác khắp nơi, nó như in sâu vào tầm mắt của cậu, khiến cậu gần như mất đi lí trí của bản thân.

**********5 giờ trước**********

Bùm...

- Khai chiến lần nữa nào.

...

- Mọi người yên tâm ở trong đây, con ra ngoài đó lát quay lại.

Cậu nhóc từ trong một hang động đi ra (do cậu tạo ra bằng các bảo bối ở trong túi), trên tay có cầm một khẩu súng laze, đồng hành cùng cậu chính là con Linh thú, tên Pik.

...

Lúc cả hai lao ra từ bụi rậm, thì liền tấn công ngay bọn ác quỷ đang hành hạ người dân, cậu tay cầm khẩu đại bác không khí, nên không thể thi triển ma lực của CHĐ được (cung hoàng đạo), chỉ có thể trông cậy vào Pik.

Có tất cả là trên 1000 kẻ địch tại đây đang đối đầu với cậu, nhưng cũng nhờ có sự nhanh trí mà cậu đã có thể nhanh chóng đưa mọi người tới nơi an toàn, khẩu đại bác đã bị bắn hư hỏng rất nặng, cậu đành lấy khẩu súng laze ra dùng. Tay trái không còn, nên rất khó cho cậu điều khiển thế trận.

Lôi trong túi ra là một con chuột chũi, cậu nhờ nó đào ngay một cái hang động thật lớn để đưa mọi người vào trong.

Cảm thấy tất cả đã an toàn, cậu liền rời đi, cố gắng chiến đến sức cùng lực kiệt với chúng, nhưng cậu cũng không quên để lại một món bảo bối để bảo vệ người dân lúc cậu không có đây.

...

Thế rồi, mọi chuyện tưởng chừng đã tốt đẹp. Không ai ngờ rằng, trong cả đám kẻ địch đang chiến ngoài kia, thì vẫn còn một kẻ đã âm thầm theo sau người dân, trà trộn vào lúc không ai để ý tới, để chúng có thể...giết hết tất cả.

Hắn đã lộ diện, và...một lúc giết hết mọi người, từ trẻ em đến phụ nữ, thanh niên đến người già,...không tha một ai.

...

Khi cậu quay lại thì đã quá muộn. Cậu thẩn thờ một hồi, rồi từ phía sau lao tới, những kẻ mà cậu đã diệt, chúng chưa chết ! Chúng đang tấn công cậu từ đằng sau, hèn hạ !

Cậu quay lại, nhưng không kịp. Mọi thứ lại bắt đầu u tối khi chứng kiến người bạn cuối cùng của mình, đã hi sinh...thay cho cậu.

Tuyệt vọng, đau đớn, lấn át tâm trí. Tất cả...biến mất chỉ trong tích tắc.

Nhân lúc cậu đang thẩn người vì thấy cảnh người bạn của cậu đã đi, bọn chúng từ lúc nào đã đứng đằng sau, dùng chân đá một cú duy nhất, khiến cậu bị văng ra hơn trăm dặm...và ngất đi.

...

**********hiện thực**********

- Hix...đều là lỗi của mình...do mình không chịu kiểm tra cẩn thận...do mình thiếu tính trách nhiệm...đều do mình...tất cả đều là lỗi của mình...do mình....do mình...hix hix...

Cảm thấy vô cùng cắn rức với điều mình đã gây ra, cậu tự trách bản thân, hai hàng nước cứ thế tuôn ra không ngừng.

- Bây giờ mình biết phải làm sao đây...hix...Nobita, nếu là cậu, thì cậu sẽ làm gì tiếp theo !?...hix...hix...mình...mình chịu thua rồi, thua thật  rồi...No...bita.

...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Doraemon !

- Doraemon, cậu sao vậy ?

- Mèo ú sao lại như vậy ?

- Doraemon ! Mau đứng dậy đi !?

- Huh ??? Các cậu...No...Nobita ! Shizuka ! Jaian !...Su...neo ! Các cậu còn sống sao ?

- Doraemon, cậu bị làm sao vậy ? Sao lại khóc ?

- Shizuka, hix...tớ tớ tớ thật sự đã kiệt sức rồi...tớ thua rồi, thua hoàn toàn rồi...hix...

- Doraemon ! Sao cậu lại bảo là thua ?

- Đúng đó, cậu đã thắng rồi mà.

- Nobita, Jaian ! Tớ...tớ...

- Thôi nào mèo ú, cậu quên cậu đã bảo gì với tụi này rồi sao ?

- Huh, Suneo...cậu...nhưng tớ đã nói gì ?

- Cậu đã nói..."Có chết cùng chết, sống cùng sống; có vui thì cùng chia sẻ, buồn thì cùng thưởng. Mọi vật trên đời không có gì là mãi mãi, chỉ cần chúng ta luôn có nhau thì không gì gọi là không thể, cùng nhau tiến lên, cùng nhau chiến thắng, cùng nhau thua,...tất cả đều phải có niềm vui, niềm tin và sự tự tin với bản thân. Không có thua, chỉ có sự cố gắng mới giúp chúng ta thành công trong mọi việc..."

- Ri...ka...!

- Cậu đã từng nói như vậy khi tụi này đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực lẫn tinh thần...

- Cậu chính là tinh thần đã động viên bọn tớ...

- Vậy tại sao cậu lại bảo thua ?

- Các cậu...

- Nào, hãy tiến lên đi !

- Ah, Nobi..ta !!?

- Cậu đừng lo, đã có Jaian tớ ở đây, sẽ không ai làm gì được cậu đâu.

- Tiến lên đi, Doraemon !

- Đã có bọn tớ luôn bên cậu rồi.

- Cố lên !

...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...

- Cảm ơn...các cậu...tớ, nhất định sẽ tiến lên phía trước, dù nó có khó khăn cỡ nào...tớ nhất định...nhất định phải cứu lấy tất cả mọi người...Mong rằng, các cậu sẽ luôn bên cạnh tớ !?

_"Đi đi, Doraemon ! Tiến về trước..."_

Cậu đã lấy lại được tinh thần. Sau khi nghe mọi người động viên, dù nó tuy mờ ảo, nhưng trong tâm cậu biết...bọn họ, vẫn chưa chết, mà họ đã sống đã và luôn luôn tồn tại bên trong trái tim cậu.

Sự kiên cường đang dần lớn mạnh hơn, cậu cố gắng đứng dậy, ánh mắt vô cùng đầy sự tự tin và mạnh mẽ hiện lên trên khuôn mặt nhiều vết thương trầy xước của cậu.

Quyết tâm...

...

-----end ngoại truyện 3-----
T_Nhi_2003

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro