Ngoại truyện 4: Cỗ máy thời gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soạt soạt....

- Ây da, ui ui da đau cái mông quá đi...khi nãy bọn chúng đá thật là mạnh bạo mà...chẳng biết "thương hoa tiếc ngọc" gì cả !

Cậu nhóc vừa tỉnh lại sau cơn ác mộng và những lời động viên từ bạn bè (ảo giác của chính cậu). Có lẽ do chính sự việc lần này đã khiến cậu có thể trưởng thành hơn một chút.

Nơi cậu đang đi, chính là ngọn núi phía sau trường học. Giờ cậu đang phải cố gắng đi bộ xuống Thành phố, tìm nhà của Nobita.

Thật ra thì, lúc mà cậu gặp bọn ác quỷ đang tra tấn người dân Trái Đất, cũng là ở ngay ngọn núi này. Khi cậu xông lên, sau một hồi đấu đá lẫn nhau, thì lại bị đá văng tuốt lên đỉnh của núi.

[Tg *che miệng cười*: chết mịa con nhỏ dưới ghe... / Dora *trừng mắt*: đều là do ai hử !? / tg *lùi lùi ra xa*: coi như em chưa nói gì...]

Đã đi được một quãng đường khá xa, mệt mỏi cậu dừng lại và ngồi nghỉ dưới một gốc cây, lấy áo lau lau mồ hôi trên mặt, rồi chợt cậu nhận ra điều gì đó, đứng bật dậy thật nhanh :

- Ờ ha, mình có cái túi mà, sao không lấy cánh cửa thần kì ra dùng cho lẹ.

[Tg : Ngu vl ._. / Dora *ném dao*: xéo đi. / tg *né*: ôi mịa ơi, nguy hiểm vãi, con nít con nôi bầy đặt chơi dao, không nên không nên nha. / Dora *ánh mắt rực lửa*: mày chết với ông !!!!! /tg *xách dép chạy*: ôi giàng ơi, cíu con...]

...

Cậu đưa tay bên phải vào túi, mò qua mò lại chẳng thấy gì cả, nét mặt bắt đầu tái mét dần, từ từ cúi đầu xuống nhìn.

...

- Cái...cái túi...

Tay phải cầm lấy chiếc túi đưa ra trước mặt, đôi mắt trợn to lên.

- Không phải chứ, túi của mình...nó nó...không còn là chiếc túi không gian 3 chiều nữa !? Nhưng...tại sao ?

Vậy ra, điều khiến cậu cảm thấy mơ hồ và ngạc nhiên lúc này, chính là chiếc túi không còn hoạt động nữa; không có một lối nào cho thấy đó là một cái túi chứa đầy các bảo bối của tương lai. Đây đã là một chiếc túi thông thường, vô dụng.

Tâm trí của cậu lúc này rất là lo lắng và sợ hãi, tự hỏi chính mình đã làm gì, sao chiếc túi lại không hoạt động nữa, vài giờ trước nó vẫn còn nguyên vẹn, vẫn lấy các bảo bối trong đó được mà, vậy sao giờ lại...

Cậu cố gắng vắt óc ra suy nghĩ và nhớ lại, rồi miệng chợt lẩm bẩm gì đó.

- Vài tiếng trước...mình và Pik...đánh, bắn, khai hỏa,...bọn chúng...bọn chúng... - vừa nhớ được điều gì đó, đôi mắt lại càng mở to hơn lúc nãy - ...Phải rồi, lúc mình đấu với chúng, không cẩn thận đã để chúng bắn vào bụng, ngay cái túi...vậy, không lẽ là vì điều đó !?

Nhớ được một lí do khá chính đáng, cậu lật chiếc túi hết xem bề này rồi tới bề khác, xem từ trong ra ngoài.

- Đây rồi ! - phát hiện ra điều gì đó, đặt cái túi xuống đất và đưa tay phải vào bên trong túi, lấy ra một cái gì đó, rất nhỏ - Một con virus...hả ? Ưm...Ah, chính là trứng của bọn Linh thú Quân sự mà !? Sao mình lại có thể quên điều này chứ !

Trứng của Linh thú Quân sự ở tại hành tinh Zodiac, tuy nói nó là trứng, vì nó có hình dạng giống với các loại trứng của các Linh thú khác, thường được dùng trong các Quân đội Hoàng gia hoặc trong các trận chiến với hành tinh khác. Nhìn nó tuy rất nhỏ, nhưng sức công phá rất lớn, bọn Linh thú Quân sự được nuôi và đào tạo từ các Binh sĩ Hoàng Đạo, cho ăn mặc, vệ sinh,....tất cả đều phải làm từ "viên đạn" hoặc từ "các ma lực", tức là được nuôi và cho ăn bằng ma lực của các Binh sĩ,...nên trông cơ thể và hình dáng rất khác với bọn Linh thú thông thường.

Trứng của Linh thú Quân sự, rất độc và gây nguy hiểm rất cao, đụng vào 1 thứ gì đó thì lập tức sẽ bị vô hiệu (đối với máy móc và các vật dụng khác), trở nên vô dụng; còn đụng vào con người thì...sẽ chết, giống như bị trúng độc vậy, nên ở tại vương quốc Zodiac, Nữ hoàng đã cấm và không cho vận chuyển hay tái tạo lại thứ vũ khí như vậy, chỉ được nuôi các Linh thú bằng thức ăn thật sự mà chúng nên ăn. Thế mà, không bao lâu thì lại có người làm lại điều cấm ấy...và cuối cùng, hành tinh thứ 3 có sự sống, đã trở thành một hành tinh chết chóc, hoang tàn, máu tanh,...khắp nơi.

...

Cậu từ từ đưa tay vào và lấy cái trứng đó ra, nhẹ nhàng và cẩn thận, rồi nhanh chóng vứt nó ra xa.

- Bây giờ cái túi...đã vô dụng rồi ! Phải làm sao đây...

Tay cầm cái túi nhìn chăm chăm vào nó, cậu bắt đầu thấy hoang mang, vừa rồi thì không móc được món bảo bối nào cả, và giờ thì lại gặp cái túi hoàn toàn trở thành một thứ đồ vật bình thường.

Cố gắng vắc óc ra suy nghĩ, cau mày, nhắm mắt mở mắt, rồi đến đi qua đi lại tại một chỗ,...gắng sức nhớ, suy nghĩ xem còn gì mà mình đã quên không.

[Tg *cạp táo*: ngu vãi...có thế mà cũng không nhớ...ngoàm... / Dora *ánh mắt sắc bén*: hừ... / tg *tiếp tục ăn táo* ]

Vài phút sau...

- Túi...túi thần sơ cua ! Đúng rồi ha, mình còn một cái kia mà. Nó cũng ở nhà Nobita...thế... - như có một tia sét đánh ngang qua bộ não máy móc của cậu, bắt đầu cứng đờ khi vừa sựt nhớ tới - AAAAAAAAA.........VẬY CHẲNG KHÁC NÀO MÌNH PHẢI ĐI BỘ TỪ ĐÂY XUỐNG DƯỚI CHỨ !!!!!!!!!!

Tiếng la hết vang xa khắp khu rừng, một tiếng la đầy vẻ...mệt nhỉ.

...

Mặc dù là rất mệt, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không đi thì mọi chuyện sẽ càng thêm xấu, mà nếu đi thì...cũng chết.

Không bao lâu, cậu nhóc thân hình tròn tròn đã chạy tới chỗ trường học, ngay tại cửa sau của trường.

- Tch tch tch... - vừa chạy tới khu nhà vệ sinh, cậu phát hiện có bóng ai đó đi lại, nhanh chóng tìm chỗ núp vào - Ôi trời, mong sao không nhìn thấy con, cầu trời cầu trời....a~~~~

Thấy không còn động tĩnh gì nữa, cậu lại tiếp tục chạy nhanh ra khỏi trường học, tiên thẳng về phía nhà của Nobita.

- Ây da, tức quá, phải chi còn cái túi thì mọi chuyện đã dễ hơn rồi... - vừa chạy vừa ấm ức nói.

...

Một lúc sau, cậu đã an toàn chạy tới nhà, nhưng lại dừng bước ngay tại ngã ba bên trái, cậu trông thấy thứ gì đó, từ từ ló mắt ra xem sao.

- Linh thú ? - cậu nói nhỏ trong miệng - Nhìn con này sao quen quen, gặp ở đâu rồi nhỉ !?

Cậu trông thấy một con Linh thú, đang đứng trước cửa nhà của Nobita, nó cứ ngước mắt lên nhìn căn nhà, rất chăm chú.

Lại thêm một kí ức về hành tình Zodiac, nó khiến cậu khá khó chịu, nhưng thật sự là cậu trông thấy con Linh thú trước mặt này rất quen. Gãi gãi đầu cố nhớ xem đó là con gì.

[Tg *nhấp trà*: mất tay trái cái bị động não luôn rồi...tội ghê chưa / Dora *nhìn*: vậy cậu sửa kịch bản lại đi / tg * cười cười*: tao đâu có ngu... / Dora *lườm - cầm đĩa bay phóng tg ra ngoài vũ trụ* / tg *hét lên*: aaaaa.....trả tao về hành tinh Trái Đất ngayyyyyyyy..... / Dora *cười gian*: mày mơ à !? ]

...

Cứ thế ló ra ló vào, rồi cậu trông thấy một thứ gì đó trên người của con Linh thú.

- Ơ ưm...càng nhìn càng quen, đó là...Ron !? Ron-Leo, Linh thú của Nobita !

...

-----end ngoại truyện 4-----
T_Nhi_2003
Chap kì này hơi nhảm nhỉ !? :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro