Ngoại truyện 5: Cỗ máy thời gian (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đó là Ron sao !? - cậu nói nhỏ trong miệng như thể vẫn chưa tin vào mắt mình - Nhưng...nhưng nó đã chết rồi kia mà !?

Ánh mắt mơ hồ cứ lấp ló nhìn vào con Linh thú đứng trước cửa nhà, cậu đã tới đây và chờ nó đi khỏi, nhưng đã qua hơn 1 giờ rồi mà chẳng thấy nó di chuyển gì cả.

Con Linh thú đó chính là người bạn đồng hành cùng Nobita ở hành tinh Zodiac, Ron-Leo. Thật ra con Linh thú này rất khó có thể thuần phục được nó, phải nói nó chính là con cứng đầu nhất đàn. Nhưng không hiểu vì sao, nó lại chịu nghe lời Nobita, khiến mọi người đều rất ngạc nhiên.

Thế mà, mọi chuyện lại đi theo hướng xấu của nó, Ron đã tử vong trong lúc bảo vệ cho Nobita khỏi "viên đạn Hắc ma" từ các quân đội Hoàng gia -- những kẻ đã phản bội Nữ hoàng.

Vậy mà, bây giờ lại thấy Ron ở ngay trước mắt, lại còn đứng sừng sững trước cửa nhà nữa chứ.

...

Cậu chớp chớp mắt liên tục, cứ dụi rồi mở to mắt ra để nhìn, thật sự là cậu vẫn chưa tin đó lại là Ron. Hôm đó, cậu cũng có mặt và đã chứng kiến cảnh Ron chết như thế nào, tia đạn lao tới người Nobita, gần như là không có lối để cho Nobita né, đúng lúc Ron lao ra và đỡ viên đạn, thân thể đều bị xé nát, máu văng ra tứ tung, chỉ chừa lại mỗi cái đầu lìa khỏi xác thôi. Khi đó Nobita đã khóc...rất nhiều, còn thề là sẽ giết bọn phản nước đó. Nhưng rồi...chỉ còn lại mỗi Doraemon là sống sót cuối cùng. Còn tên cầm đầu và bọn tay sai, đều đắc ý sau khi tiêu diệt xong chính vương quốc của họ, rồi chúng lại tiếp tục đi tiêu diệt các hành tinh còn lại, hòng thâu tóm làm bá chủ thiên hạ -- trong đó có Trái Đất vừa bị chiếm lĩnh bởi chúng.

...

- Phải làm sao đây, gần 2 tiếng rồi mà vẫn chưa đi. Rốt cuộc...đó có phải là Ron không !? - cậu càng lúc càng mất bình tĩnh, thời gian càng kéo dài thì cơ hội để cứu mọi người là rất thấp, cậu cần có "cỗ máy thời gian" ngay, nhưng ngặt nỗi lại không có chiếc túi bên mình, còn gặp con "linh thú ma" này ở đây nữa - Không được rồi, phải làm gì đó mới được !

Tiiiiiiiiiiii....tiiiiiiiiiiiii......

Vẻ mặt lo lắng toát ra bên ngoài mỗi lúc tăng lên, cậu đứng khoanh tay lại và suy nghĩ xem có cách nào không thì chợt đâu đó, một âm thanh nghe rất nhói tai phát ra xa khắp nơi.

Tất cả bọn Linh thú lẫn bọn tay sai đều nghe thấy âm thanh liền nhanh chóng đến nơi phát ra thứ tiếng nghe nhói tai đó. Từ trên trời đều thấy, trên cả hàng ngàn hàng vạn con Linh thú đang bay theo một hướng, chủ của chúng thì ở trên lưng cưỡi. Dưới đất thì không có mấy con cả, nhưng chúng chạy rất nhanh theo bầy ở trên.

...

Cậu vô cùng ngạc nhiên với số lượng quân địch đó, thật không thể tin được là lại đông đến vậy, chúng tự nhân đôi sao trời ?

Chợt nhớ chúng đang bay, có thể sẽ thấy cậu đang ở dưới này, đầu óc thì bắt đầu rối tung lên, chẳng biết tìm chỗ nào để trốn cả, rồi cậu ló mặt ra nhìn Ron, nó vẫn đứng đó ! Ôi giàng ơi, sao vẫn chưa đi vậy ?

Mỗi lúc mỗi sợ hơn, sợ rằng mình sẽ bị phát hiện, mà ở đây thì chẳng còn chỗ nào để trốn, cậu bối rối đến xanh mặt. Đã đi đến đây rồi, không lẽ phải bỏ cuộc sao !?

Tiếng than thở đầy sự hoang mang càng lúc càng lớn, cậu đang than với số phận sao lại để cậu đến với thế giới này làm gì rồi chẳng làm được gì cả. Có lẽ âm thanh của cậu hơi lớn, làm cho Ron đang đứng thì bị quấy nhiễu bởi tiếng nói ở ngay góc đường bên trái, nó khẽ quay người qua và từ từ tiến lại gần chỗ cậu.

...

- Huh !? - cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, cậu liền quay qua và trong thấy - R...Ron ! - âm thanh đầy sự run sợ chậm rãi vang lên.

- Cậu vẫn còn nhớ tên tôi sao ? - một tiếng nói, của ai vừa cất lên.

- R..Ron ! Là cậu thật sao ? - vô cùng ngạc nhiên với điều mình vừa nghe và trông thấy, thật sự là Ron vẫn còn sống sao ?

- Doraemon, xin lỗi. Tôi đã làm phiền cậu nhiều rồi. - Ron khẽ cúi đầu.

- Ơ ưm... - cậu vẫn còn hơi hoang mang về điều này - Ơ, mà khoan đã ! Ron, cậu biết nói sao !?

- Tôi chính là con Linh thú đứng đầu đàn -- thuộc chòm sao Sư Tử, sống đã hơn trăm năm rồi... - Ron từ từ nói.

- Ờ...hả !? Gì cơ ? Cậu là con đầu đàn ?

- Chuyện này đã lâu rồi, tôi không tiện nói rõ cho cậu biết. - Ron từ từ tiến lại gần cậu - Mà sao cậu lại ở đây ?

Cậu có chút ngạc nhiên khi nghe giọng nói đó, lại chính là do Ron-Leo phát ra. Linh thú cũng biết nói sao !?

- Ah, tớ tớ... - có chút giật mình, rồi lại bình tĩnh - Nhưng tớ muốn biết...tại sao cậu vẫn còn sống ? - ánh mắt kiên định nhìn Ron.

- ... - đột nhiên Ron trở nên im lặng, một hồi sau thì nói - Thì tôi chính là con đầu đàn mà ! Lúc đó, quả thực tôi gần như đã chết thật sự, nhưng bọn chúng lại hồi sinh tôi lại...có lẽ chúng muốn có sức mạnh của tôi !

- Sao ? Chúng có thể hồi sinh sinh vật chết ? Mà sao cậu lại... - cậu vô cùng ngạc nhiên với điều vừa nghe.

- Tôi cũng không rõ, nhưng sau khi tôi tỉnh lại, thì bị chúng ép phải nghe theo lời của chúng...Tôi đã hết sức lực rồi... - Ron bình tĩnh nói.

- Chúng đã tiến xa tới vậy rồi sao ? - cậu đứng, đầu hơi cúi với vẻ trầm tư. - Mà sao cậu lại không đi theo âm thanh đó vậy !? - nhớ tới thứ âm thanh nhói tai, cậu trông thấy cả quân đoàn đều đi theo hướng phát ra, nhưng sao Ron lại không đi ?

- Tôi được miễn với tần số này nên sẽ không bị gì hay nghe theo đâu - ánh mắt nhìn lên bầu trời - Ở đây rất nguy hiểm, mau vào trong đi ! - phát hiện có điều bất thường, Ron liền hấp hối bảo cậu vào trong nhà.

...

Cả hai vừa bước vào trong nhà thì ở cạnh đó, một tên tay sai cũng vừa chạy đến, lướt ngang qua ngay tại chỗ Ron và cậu đã đứng nãy giờ.

Thật đúng là một phen hú vía, cũng may mà Ron phát hiện kịp thời.

- Ron. - cậu vừa vào trong liền cất tiếng nói - Tớ hơi tò mò...Sao cậu lại đứng trước cửa nhà Nobita vậy !? - giọng nói có chút yếu ớt, pha lẫn chút đau buồn.

Ron khẽ cuối đầu, như vừa nhớ điều gì đó, nét u buồn cũng hiện trên khuôn mặt.

- Tôi cảm thấy rất có lỗi. Lúc đó, tôi đã lao mình ra cứu cậu ta, nhưng rồi lại đem sự hận thù lại cho cậu ấy...

- Cậu không có lỗi đâu, Ron ! Nhờ có cậu mà Nobita đã có thể trưởng thành hơn. - cậu quay người lại đặt tay lên trán của Ron, mỉm cười đáp.

- Thật sự xin lỗi, tôi tin Nobita sẽ không hận điều này...

- Không có đâu. - nụ cười nở thật tươi trên khuôn mặt của cậu - Bởi vì...cậu chính là bạn và cậu còn sống...như vậy là vui lắm rồi.

Ron từ từ ngước đầu lên, không biết rằng chuyện gì đã xảy ra, có vẻ là do bị hoa mắt chăng ?

Đôi mắt của thủ lĩnh đầu đàn mở to vì ngạc nhiên, khi Ron vừa ngước đầu lên, thì liền trông thấy bóng dáng của Nobita ở ngay bên cạnh.

"Nhờ cậu, Ron."

...

- No...

- Ron ! Cậu sao vậy ? - lo lắng vì thấy Ron không trả lời lại, cậu hơi sợ, đặt tay lên người Ron, đẩy nhẹ.

- Huh ?! Doraemon ! Không, tôi không sao. - cố gắng trấn an mình, thật sự giống như một ảo giác vậy, Nobita đã đứng trước mặt mình và nói chuyện với mình, đang nhờ mình - Doraemon, có phải cậu ở đây là vì "cỗ máy thời gian" ? - nhớ tới điều gì đó, Ron liền lên tiếng.

- Uh, đúng vậy. Ah ! Xém thì quên... - nghe nhắc tới cỗ máy, cậu lập tức quay lại chạy thẳng lên phòng.

Ron ở đằng sau cũng chạy lên theo.

...

Âm thanh lục đục ở trong phòng vang lên, cậu đang tìm thứ gì đó, rất quan trọng.

- May quá, nó vẫn còn. - tay cầm một chiếc túi được lấy ra từ trong tủ quần áo -- chỗ ngủ của cậu thường nằm, vẻ mặt vô cùng vui sướng.

Không chần chừ nữa, cậu liền chạy tới bàn học của Nobita, mở ngăn kéo tủ ra.

- Doraemon ! - âm thanh vọng lại từ phía sau.

Cậu quay đầu lại và nhìn thẳng vào mắt của Ron.

- Tôi biết ý định của cậu... - Ron từ từ tiến lại - Đây là sợi dây chuyền của tôi, trong đó có sức mạnh của chòm sao Sư Tử, nó sẽ giúp ích được cho cậu. - tay cầm lấy sợi dây trên cổ ra đưa về phía trước.

- Nhưng...

- Cứ cầm lấy đi, tôi chắc là Nobita cũng muốn điều này...

Cậu hơi hoang mang, nhưng rồi cũng đưa tay ra và nhận lấy sợi dây, rồi nhanh chóng nhảy xuống "cỗ máy thời gian" ở trong ngăn tủ.

- Cảm ơn cậu nhiều, Ron ! - giọng nói đầy niềm hy vọng vọng lại.

Chốc lát, cậu đã khởi động máy và phóng đi thật nhanh.

Trong gian phòng lúc này, đã hoàn toàn yên ắng, tĩnh lặng đến mức khó tả.

...

"Cảm ơn cậu, Ron !"

- Nobita...

...

-----end ngoại truyện 5-----
P/s: xin lỗi vì ra chap trễ...tại mấy tuần trước kẹt ý tưởng quá, nên tuần này viết đại coi sao...nhảm đừng ném đá nga~ T...T
Xin lỗi...do mạng của mình có vấn đề a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro