Ngoại truyện 6: Hành tinh mang tên Zodiac.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- DORAEMONNNNNNNN !!!!!!!!!!!!!!

- Oái ! Cậu...ui ui da...

- Doraemon, giúp tớ...huhuhuhuhu......

- Lại bị thua nữa rồi hả !?

- Huh ? Sao cậu biết hay vậy ?

- Haizzzz...ngày nào chả vậy.

- Hix, cậu nói nghe đau lòng quá, Doraemon.

- Đúng vậy rồi còn đâu.

- Giúp tớ đi mà...Doraemon ~

...

Một cậu nhóc, đeo kính tròn, trông rất ngốc nghếch, từ chỗ sân vận động chạy về. Nobita vừa chạy vừa khóc kêu cứu, nhưng khi vừa bước vào phòng thì lập tức, cậu vồ tới ôm chằm lấy cậu mèo máy - đang ngồi đọc truyện.

Tuy bị giật mình, lại còn bất ngờ, nên Doraemon vẫn chưa kịp định hình, nhưng thấy tình hình này thì cũng đủ biết đã có chuyện xảy ra.

Mặt mày thì tèm lem nước mắt nước mũi, khóc nức nở nhờ mèo ú giúp mình, cứ khóc rồi lại lên.

Hiểu ý của Nobita, nhưng lại muốn thờ ơ với chuyện này, chỉ là chơi bóng chày thôi mà ! Thắng thua thì liên quan gì chứ !?

Nhưng lại bị cậu ép đến mức không còn cách nào, dẫu sao cũng thấy tội, đội bóng thua, thế nào Jaian cũng lấy cậu ra mà trút giận.

Khẽ thở dài, cánh tay tròn tròn đưa vào chiếc túi ở ngay bụng, đảo qua đảo lại tìm một món bảo bối thích hợp để giúp Nobita.

- Doraemon, cậu chịu giúp tớ rồi hả !? - vô cùng hớn hở khi thấy mèo ú đã chịu ra tay giúp, đôi mắt hiện hữu tia ánh sáng đầy hi vọng, mắt mũi cũng ngưng khóc nữa.

...

- NOBITAAAAA ! CẬU MAU RA ĐÂY ! - bỗng dưng có tiếng nói đầy sự tức giận liền vang lên ở ngoài trước cửa, là cậu bạn Jaian với một anh bạn mỏ nhọn Suneo.

- Thôi...thôi chết rồi ! Là-là Jaian ! - nghe thấy tiếng kêu, Nobita có chút hoảng loạn - Doraemon, làm sao đây ? Huhu...tớ không muốn bị ăn hành đâu...

- Sao cậu ấy đến nhanh vậy ? - cũng bị cái tính nhất thời hoảng loạn, mèo ú nhà ta cũng có chút rối, Jaian mới đây tới nhanh thật đấy.

- Aaaaaaa.......làm sao đây...làm làm sao đây..... - do sợ quá mà tay chân bủn rủn ra, miệng cứ run run nói, lo sợ anh bạn to xác kia lại lên phòng của cậu thì nguy.

- NOBITA ! CÓ RA NGAY KHÔNG THÌ BẢO !? - âm thanh hùng hổ mỗi lúc một to hơn, sắc mặt cũng dần đen xuống - Nếu cậu mà không ra đây thì...mau mau xác định ngày xuống Diêm Vương đi !!!!!!!

- Đúng đó, Nobita ! Cậu đã gây cho đội bóng một ngày càng sa sút, hôm nay thua là do cậu hết đó. - cuối cùng bạn mỏ nhọn cũng lên tiếng, lời nói nói ra thì lại thêm dầu vào lửa - Mau ra đây đi !

...

- Chỉ còn cách ra khu rừng sau trường trốn đỡ thôi. - mèo ú nhanh trí kêu Nobita, lập tức lấy vòng xuyên thấu ra, tiện tay cũng móc ra 2 cây chong chóng tre, truyền đưa qua cho Nobita.

- Ưm ừm... - cầm lấy chong chóng tre, rồi cũng nhanh chân chạy khỏi.

...

Đúng lúc đó, từ trong ngăn kéo tủ bàn học bước ra.

- Hai người khi nãy...

- NO-BI-TA !!!! - tiếng nói gào lên đầy cơn tức của Jaian.

- Tớ nghĩ chắc cậu ta chạy ra ngọn núi sau trường học rồi. - Suneo xen vào nói, ám chỉ cho Jaian.

- Vậy thì mình ra đó. - nói xong, nét mặt đằng đằng sát khí rời khỏi nhà của Nobita, tiến thẳng tới ngọn núi phía sau trường.

...

- Jaian ! Suneo ! - miệng khẽ mấp máy tên của hai cậu nhóc phía dưới nhà vừa rời đi, khuôn mặt tròn tròn chợt rũ xuống một nét u buồn và đau khổ.

- Mà thời gian này... - chợt nhận ra mình có việc phải làm, cậu nhanh chóng nhìn qua xấp lịch trên bàn học của Nobita - 28/3 ! Còn khoảng 1 tháng nữa. Vậy là vẫn còn kịp !

Nụ cười thoáng chốc đã hiện lên khuôn mặt của cậu, không chần chừ nữa, nhanh chóng chạy xuống lầu - ở ngoài vườn.

Cậu lấy ra một chiếc phi tàu (loại dự phòng), bước vào trong và nhanh tay bấm nút cho nó khởi động.

Uỳnh uỳnh...brừmmmm....

Âm thanh của chiếc phi tàu khởi động, và phóng thẳng ra ngoài không trung.

...

Mà cậu làm vậy...có quá lộ liễu !?

[Tg *chắp tay khấn*: úm ba la cờ nờ sờ mờ... / Dora *chớp mắt nhìn*: cậu đang làm gì vậy ? / tg *tập trung*: đang cầu khấn cho người ta đừng thấy chiếc phi tàu...úm ba la cờ nờ sờ mờ... / Dora *nhìn*: ơ hay, truyện mấy người viết ra mà...nhưng, cờ nờ sờ mờ là gì vậy !? / tg *cười cười*: là cà na sí muội đấy. / Dora *cầm dao ném*: xéo luôn đi...ôi vê cờ lờ. / tg *né*: vê cờ lờ là gì vậy ? / Dora *cười hiền*: là...vô cùng luôn ! / tg *gật gật*: ò ra vậy...úm ba la cờ nờ sờ mờ vê cờ lờ. / Dora *chớp*: là gì ? / tg : úm ba la cà na sí muội vãi cả lòn... / Dora *trừng mắt - ném hàng trăm con dao*: mày xéo luôn cho bố... / tg *xách dép chạy*: ôi vãi, phũ quá đi. :'( ]

...

Cách khá xa nhà của Nobita, Doraemon đang bay vừa tính đáp xuống đất thì có nghe tiếng phi tàu khởi động, rất quen. Quay qua nhìn, đôi mắt khẽ run run.

- Hướng đó là...

- Doraemon ! Cậu sao vậy ? - Nobita đi lại hỏi, lúc nãy đáp xuống là cậu nhanh chóng tìm chỗ trốn rồi, nhưng không thấy mèo ú theo sau nên thấy lạ, phải quay lại xem sao.

- Huh !? À, không gì đâu. - nghe tiếng Nobita gọi, có chút giật mình, nhưng rồi lại bình tĩnh trả lời.

Khi nãy...sao trông giống chiếc phi tàu vũ trụ, của thế kỉ 22 nhỉ !? Mà hướng đó là...

...

- NOBITA !!! TÌM ĐƯỢC MÀY RỒI. - giọng nói quen thuộc lại vang lên.

- Nobita, cậu hết đường thoát rồi nha. - Suneo nói với điệu châm ngòi lửa.

- Ah ! Chết tớ rồi. - lời nói có chút run sợ từ Nobita.

- Huh !? Hai cậu... - Doraemon cũng hơi bất ngờ với tốc độ chạy của hai cậu bạn này.

- MÀY CHẾT VỚI ÔNG ! NOBITA ! - cánh tay giơ lên hình nắm đấm, bước chân thật nhanh lao tới chỗ Nobita đang đứng.

- Ahhhhh ahhhhh aaaaaaahhhhh !!!!!!!! Tha cho tớ đi mà. - thấy tình cảnh mình gặp nguy, Nobita nhanh chân né khỏi nắm đấm của Jaian, chạy bán sống bán chết khỏi nơi này.

- MAU ĐỨNG LẠI ĐÓ ! - không cho tên hậu đậu đó chạy thoát, anh bạn to xác này cũng nhanh nhanh đuổi theo cho cậu một trận.

- Ah, chờ tớ với Jaian. - Suneo cũng chạy theo.

Cuối cùng, chỉ còn mỗi mình Doraemon đứng lại, cậu lặng lẽ quay nhìn về hướng chiếc phi tàu vừa mới bay khi nãy, có chút hoang mang pha lẫn chút lo lắng.

Chiếc phi tàu đó...hướng đó chính là nhà của mình mà ! Cảm giác gì thê này !? Đã có chuyện gì xảy ra ?...

...

Rầm...

- Ây ây ui da...đ-đau quá. Sao lần nào đáp xuống cũng không được nhẹ nhàng vậy chứ ?

Chiếc phi tàu vừa đáp xuống một tiểu hành tinh, mang tên Zodiac. Lúc này đây, mọi thứ vẫn ổn, không có chuyện gì xấu xảy đến và...Nobita cũng vẫn chưa thấy giấc mơ đó !

Cạch.

Tiếng cánh cửa mở ra - từ bên trong, dáng đi có chút khó khăn, chắc do khi nãy phi tàu đáp xuống lại làm cấn vết thương cũ của cậu.

- Khụ khụ...hah... - cố gắng nhướng mắt lên nhìn xung quanh, khói bụi cũng dần tan - Cây xanh, mọi thứ...vẫn còn ?

Chớp chớp mắt cố nhìn kĩ mọi vật đang hiện trước mặt, cậu nửa vui nửa sợ, từ từ nhấc chân lên bước về phía trước.

Chim chóc, sinh vật, tất cả vẫn còn nguyên, không hề có dấu vết nào của sự hủy diệt. Ánh mắt đảo qua đảo lại như đang cố tìm thứ gì đó.

- Ở đây không phải là chỗ mình đã xém chết rồi hay sao ?!

Nhận ra đây là nơi chấm dứt mọi sự hòa bình của hành tinh này, cậu nheo mắt nhìn quang cảnh, trông có vẻ rất khó chịu với nơi đây.

- Đúng rồi, nên dẹp chiếc phi tàu đi, không thì mọi chuyện nguy mất.

Vừa tính bước đi, thì chợt nhớ còn chiếc tàu, cậu quay lại và đưa con tàu vào lại túi, rồi nhau chóng rời đi.

...

- Phía trước là thành phố, trung tâm của vương quốc Zodiac !

Đôi chân dừng lại ngay trước con đường đi thẳng vào kinh thành, cậu đưa tay vào túi và lấy ra một cái áo choàng màu nâu sẫm, có nón sau lưng.

Kéo nón lên đội đầu, che kín toàn thân thể lại, trên tay khi nãy lấy ra cũng còn một vật, là bộ râu dài, cậu cầm và dán lên miệng, trông cậu bây giờ rất giống một ông lão đi đường.

Lại đưa tay vào túi, lấy ra một bộ máy khác - máy biến đổi giọng nói, gắn trên người, có áo choàng che lại.

Thật sự là hóa trang rất hoàn chỉnh, không hề lộ ra chút gì của một người đáng khả nghi cả.

Đưa tay lên kéo kéo cái nón che kín đôi mắt lại.

Rồi nhấc chân lên bước đi, thẳng tiến tới kinh thành - nơi người đứng đầu vương quốc đang ở đấy.

...

Bóng dáng của cậu đi đến đâu, mọi người ai ai cũng nhìn, có lẽ vẫn còn xa lạ với mọi người ở đây, nhưng cậu lại không quan tâm tới những ánh mắt đó, vẫn đi và đi mãi.

Chợt, đôi chân dừng lại ngay trước cổng cung điện.

Gần đó, hai tên lính đang đứng cạnh cổng, thấy cậu đứng đó, sợ có người đang có âm mưu mờ ám. Cả hai liền chạy lại, cánh tay xuất hiện những tia sấm đưa lên trước mặt cậu.

- Ngươi là ai !? Sao lại đứng ở đây ? Có âm mưu gì à ?  Hay có gì cần bẩm báo với nữ hoàng ? - một tên lính lên tiếng tra hỏi.

- Tôi... - cậu ấp úng nói, nhưng trên môi đột nhiên nở một nụ cười - Hai ngươi mau vào báo với nữ hoàng là...hành tinh này sắp bị hủy diệt rồi và tên ta là..."Nhà tiên tri Truth".

- "Nhà tiên tri Truth" ?

Hai tên lính ngạc nhiên nhìn nhau...

...

-----end ngoại truyện 6-----

THÔNG BÁO:
- Tuần sau mình sẽ up các nhân vật còn thiếu nha.
- Và...ngoại truyện đến đây là hết rồi ^^ mừng ghê á...
- Đại chiến sắp xảy ra rồi =~= nôn quá đi a~...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro