Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah~ ...

- Tỉnh rồi à ?

- Hơ ? Đây...đây là đâu ???

- Yên tâm. Tôi sẽ không làm gì cậu đâu !

- Ô-ông là ai vậy ? Đây là đâu ? Và tại sao tôi phải ở đây ? Còn...

- ...

- Ô-ông ông tính làm gì tôi ? Mau thả tôi ra !

- ...

Trong một tòa lâu đài rộng lớn, người hầu kẻ hạ bận rộn khắp nơi. Người chạy đông, kẻ chạy tây. Nhộn nhịp. Yên bình.

Ở tại phía tây của lâu đài, một khu nhà kho đã bị bỏ hoang. Bên trong có một lối đi xuống lòng đất. Tối. Chỉ nghe được âm thanh của những máy móc đang hoạt động.

Tiến sâu vào trong, có một luồng ánh sáng nhẹ từ bóng đèn tròn nhỏ. Có hai người, đang đứng đối diện nhau.

Một người, từ đầu đến chân đều được bao kín bởi một cái áo choàng màu nâu bò, chỉ chừa mỗi bộ râu ra ngoài, vẻ mặt nghiêm túc có chứa vài nỗi buồn sâu thẳm. Đối diện là một con mèo máy, vừa tỉnh dậy sau vài ngày hôn mê bất tỉnh, cậu mèo máy có chút hoang mang khi thấy quang cảnh xung quanh rất u ám, toàn nghe thấy tiếng máy móc vận hành, thấy người đối diện có gì đó khả nghi, giọng nói khàn khàn thốt lên, nhưng cũng chẳng thể làm được gì, vì cậu đã bị xích cả tay lẫn chân, không thể kháng cự.

- Gọi tôi là Truth, nhà tiên tri ! - giọng trầm, mang chút nỗi buồn.

- Nhà, nhà tiên tri !? - Doraemon liếc mắt nhìn chăm chăm vào ông ta - Ông, tại sao ông lại bắt tôi ?

- Cậu là mèo máy của thế kỷ 22 ?

"Ông ta biết mình ? Sao...sao có thể..."

Mèo ú bắt đầu hoang mang, và càng tò mò hơn về câu nói của nhà tiên tri.

- Ông nói gì, tôi không hiểu.

- Cậu đã hôn mê 3 ngày rồi. Trong lúc đó...

- Sao cơ ? 3 ngày ? Sao tôi lại hôn mê tới tận 3 ngày ? Còn các bạn của tôi ? Họ đâu rồi ? Ông đã nhốt họ ở đâu ? Mau thả tôi ra ngay ! - cắt ngang lời nói của nhà tiên tri, Doremon chỉ biết lo lắng cho nhóm bạn của Nobita, đã 3 ngày rồi, liệu họ có ổn ?

- Cậu khoan hãy nóng vội. Các bạn của cậu rất khỏe, hiện tại chắc cũng đã tỉnh rồi. Họ đang được chăm sóc rất chu đáo, không cần phải lo ! - Truth từ từ đi lại chiếc ghế ở bên trái và ngồi xuống.

Nghe thấy các bạn của mình vẫn ổn, mèo ú thở phào nhẹ nhõm . Cậu cũng chuyển mắt theo nhìn nhà tiên tri, đột nhiên cậu có một cảm giác rất lạ, giống như đã từng gặp ông ta ở đâu rồi. Có lẽ chỉ là thoáng qua nhưng nó lại đem đến cho cậu một điều gì đó...xấu sắp xảy ra.

- Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy ! - cậu cau chặt mày nhìn Truth, một ngọn lửa của sự tức giận bỗng chốc xuất hiện tận sâu trong đáy mắt cậu - Và...Ông, sao tôi thấy ông rất quen ! Chúng ta có gặp nhau chưa vậy ?

- ... - có chút bất ngờ với câu hỏi cuối của Doraemon, Truth ngước lên nhìn mèo ú chăm chăm, im lặng không trả lời.

- Này, rốt cuộc ông là người thế nào vậy ? Và tại sao ông lại bắt tôi ? Tôi chẳng có gì quý giá để cho ông đâu.

- Cậu không cần phải biết nhiều đâu. Chỉ cần biết rằng, tôi biết cậu là ai và đến từ đâu, đi cùng ai, có quá khứ thế nào...tôi đều biết rất rõ ! - nhà tiên tri điềm tĩnh nói.

- Cái gì ? Ông, ông biết tôi là ai ? Biết luôn cả...

- Đúng ! Vì vậy, cậu có thể im lặng và nghe tôi nói vài lời được chứ ? - giọng nói chợt trở nên nặng nề, có gì đó rất quyết tâm, nó lại thể hiện rất rõ sự chân thật từ tâm tình của nhà tiên tri.

- ...

Trong tình cảnh này, Doraemon chỉ biết im lặng và nghe theo Truth nói. Ngay cả cậu cũng không biết tại sao mình lại có chút thương hại với người ở đối diện đó !

Cố gắng lắng nghe và suy nghĩ tìm cách thoát khỏi đây.

...

Bên cạnh đó. Khu phía bắc của tòa lâu đài.

- Chipoooooo !!!!!!

- Cái...cái gì vậy ?

- Nobita ! Shizuka !

- Giọng nói này là...Rika ?

- Các cậu tỉnh lại rồi. Tốt quá tốt quá !

Trong căn phòng một màu trắng xóa, 4 cô cậu đã cố tìm cách thoát ra ngoài. Trong lúc hoảng loạn thì có một cánh cửa tự động mở ra, và đột nhiên có 1 con thú với bộ lông màu vàng óng, thêm 1 cô gái cũng ùa vào theo.

Con thú đó sung sướng bay lượn vòng quanh. Cô gái, vui mừng từ cửa chạy vào nắm lấy tay Nobita và Shizuka, vui mừng như muốn khóc mà nói ra tên của 2 người họ.

Nobita và những người khác có chút hoang mang khi thấy Rika chạy vào. Nhưng cũng rất vui vì có người tới cứu họ.

- Rika à ! Cậu có bị sao không ? Ở đây là đâu vậy ? Sao bọn tớ vừa tỉnh lại thì thấy toàn màu trắng !? - Shizuka nhanh chóng rặn hỏi Rika.

- Ở đây là...

- Ế ! Cô gái, cô gái này chẳng phải là...là...cái người đã làm cho Jaian nhà ta bị đứng hình luôn sao ? - Suneo mỏ nhọn đột nhiên xông ra hét lên, cắt ngang lời của Rika.

- Hả !? Là cô ta sao ? - Jaian bên cạnh cũng chạy lại đứng trước mặt Rika nhìn chăm chăm.

- Tớ hả ? Tớ làm sao cơ ? - có chút khó hiểu, Rika chớp mắt ngây ngô nhìn Suneo và Jaian.

- Cậu không nhớ gì sao ? Chính cậu là người làm cho Jaian của bọn này xém chết vì cậu đấy ! - giọng hùng hồ quát lớn từ cậu bạn mỏ nhọn.

- Vậy ra đúng là cậu làm sao ? - Jaian nhỏ giọng nói.

- Tớ...tớ không biết gì cả... - ấp úng, vừa run sợ khi thấy Suneo có chút lạ, Rika hơi rối, giọng đột nhiên cũng yếu ớt hẳn.

- Đúng rồi chứ gì ! Jaian à, cậu...

- Không sao cả ! Nếu cậu không có làm thì là không có làm. Đừng sợ nữa nha. - một anh chàng to xác, hùng dũng ngày nào, và nay lại tỏ ra yếu đuối bấy nhiêu khi thấy Rika run sợ.

- Cái...cái gì ???? Jaian à, cậu bị điên hả ! Cô ta là người xém làm cậu phải đi xuống gặp Diêm vương đấy !!!

- Tớ nói không là không, cậu nghe chưa hử ? - Jaian xoắn tay áo lên, giọng rầm rừ quay qua Suneo, hai tay bẻ rắc rắc.

- Cậu bị điên hay bị mất trí vậy ? Rõ ràng là...

- SUNEO !!! - cánh tay đưa lên, vung mạnh xuống ngay đầu của cậu mỏ nhọn, khiến cậu ta không thể nói tiếp được.

- Aaaaaaaa !!!!!! Jaian, cậu đúng là một tên mê gái mà ! Rõ ràng cô ta...á ui ui da.... - tiếng la đầy đau đớn thốt lên, nhưng vẫn không cam tâm mà nói tiếp, bảo vệ quan điểm của mình.

- Nhà ngươi mà còn nói nữa thì đừng trách ta !

- Jaian là tên hèn ! Jaian là đồ mê gái ! ...

- Thôi tiêu rồi. - nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Nobita bắt đầu cảm thấy đau dùm cho Suneo, nhắm chặt mắt lại vì sợ thấy khuôn mặt lúc này của Jaian.

- Cậu...mới nói gì ? - sát khí bắt đầu lan tỏa xung quanh căn phòng, một mùi nồng nặc của sự đen tối, tức giận đến tột độ.

- Hả ? Cậu muốn nghe lại sao ? - vẫn cứng ngắc, giữ lập trường của mình.

- Suneo à, cậu...cậu mau xin lỗi Jaian đi ! - Shizuka nhỏ giọng nhắc nhở.

- Sao tớ phải xin... - lời đang nói thì đột nhiên dừng lại, cảm thấy lạnh lạnh sóng lưng, Suneo từ từ quay đằng sau, mồ hôi cũng bắt đầu tuôn ra - J-Jaian...Jaian à, tớ...

- Cậu muốn chết hả, tên mỏ nhọn khốn kiếp này !!! - đưa tay ra nắm chặt cổ áo của Suneo, Jaian vô cùng tức giận, như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.

- Aaaaaaahhhhh !!!!!! - thấy tình thế nguy cấp, Suneo liền tẩu thoát khỏi vòng tay của Jaian.

- Mau đứng lại đó cho ta !!!

...

- Các cậu thật là thân thiết nhỉ ? Hi. - bỗng nhiên có một giọng nói thốt ra, từ phía cánh cửa.

- Ah ! Ren ! - nhận ra một người quen, Rika vui mừng chạy ra cửa.

Cũng cùng lúc đó, Jaian vừa tính đánh Suneo thì cũng dừng lại. Tất cả đều dồn ánh mắt vào một người.

- Chào các cậu ! Xin tự giới thiệu, tên của tôi là Ren ! Tôi là bạn thuở nhỏ của Rika. - cậu con trai ở ngay cửa cúi đầu lễ phép chào mọi người, nụ cười chứa đầy sự dịu dàng và ấm áp.

- Ren, cậu đến rồi ! Mau mau giúp tớ ngăn họ đánh nhau đi. Tớ không hiểu tại sao họ lại đánh nhau nữa đấy. - Rika cầu xin sự trợ giúp từ Ren, cô gãi đầu khó xử.

- Được ! Cậu cứ ở đây đi. - Ren mỉm cười rồi từ từ bước tới chỗ của Suneo và Jaian - Thấy các cậu vẫn có thể đánh nhau được, vậy là sức khỏe đã hoàn toàn bình phục rồi nhỉ !

- Sức khỏe ? Bộ chúng tôi bị bệnh gì sao ? - Shizuka khó hiểu hỏi.

- Không, chỉ là các cậu đã hôn mê 3 ngày nay rồi nên...

- CÁI GÌ ? HÔN MÊ 3 NGÀY !? - chợt tất cả đều đồng thanh, cắt ngang luôn cả lời nói của Ren, bốn người đều nhìn nhau trong cơn hoang mang lần nữa.

- Chipoooo !!!

...

- Sao...sao chứ ? Ông vừa nói...ông chính là... !?

- Đúng vậy, và tôi muốn cậu giúp tôi giữ bí mật chuyện này được không ?

- Chuyện này...

- Chỉ cần giữ bí mật, đến lúc đó, tôi tự sẽ nói rõ hơn với cậu...

- Ông, à không, cậu cứ yên tâm...tôi sẽ giúp cậu, nếu đúng những gì mà cậu đã nói thì tôi cũng sẽ giữ kín bí mật này ! Không hé một lời...

- Cảm ơn...đã chịu nghe tôi và tin tôi !

- Ưm...

...

-----end chap 16-----

( hình ảnh mang tính chất vui nhộn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro