Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài giờ ở khu phía Bắc của tòa lâu đài.

- Rika ! Cậu dẫn bọn mình đi đâu vậy ?

- Đến nơi rồi cậu sẽ biết ngay thôi.

- ...

...

Sau khi rời khỏi căn phòng màu trắng xóa, Nobita cùng đám bạn đi theo sau Rika và anh bạn tên Ren.

Nhìn thấy quang cảnh xung quanh rất lạ và đẹp, nó khiến cho cả đám bạn của Nobita không khỏi nhìn ngang ngó dọc, thích thú vô cùng.

Những đàn chim bay lượn quanh lâu đài, những tán cây đung đưa theo gió. Rất đẹp và yên bình.

Lâu đài trông có vẻ đơn sơ, nhưng nó đủ lộng lẫy cho người khác ngưỡng mộ và thèm khát.

Họ đang đi trên dãy hành lang dài của tòa lâu đài, có người hầu chạy qua chạy lại rất đông. Nhưng trong mắt đám bạn Nobita thì thấy rất lạ, những người hầu đó, ai ai lướt qua cũng đều cúi đầu xuống chào Rika và Ren.

...

- Hey ! Sao những người đó cứ đi qua là cúi đầu chào tụi mình vậy ? - Suneo nhỏ giọng nói với Jaian.

- Chắc do chúng ta là khách ? - Jaian cũng nhỏ giọng theo.

- Tớ không nghĩ vậy đâu... - Shizuka đi trước mặt lên tiếng - Cậu nhìn thử đi, những người đi qua đi lại nãy giờ...toàn là cúi đầu chào Rika và anh chàng kia mà !

- Hửm. - Jaian cùng Suneo liếc mắt lên nhìn Rika.

Đúng lúc cũng có 2 cô hầu đi tới, chợt họ đứng nghiêm lại, rồi cúi đầu xuống chào Rika và Ren, đúng như những gì Shizuka nói.

Jaian và Suneo đi lướt ngang qua người 2 cô hầu đó, mắt nhìn chăm chăm vào họ, rồi chuyển mắt qua nhìn nhau.

- Tới rồi !

Bỗng giọng của Ren lên tiếng, phá tan bầu không khí của hai anh bạn mỏ nhọn và to xác kia.

- Woa~ !!!

Nghe Ren nói, cả bọn đi tới và trầm trồ la lên, mắt tròn mở to, miệng há hốc kinh ngạc.

Trước mắt của tất cả là một căn phòng. Rộng khoảng trên 5000m, dài khoảng 3000m, lấp lánh vô cùng; bước vào phòng là một màu vàng đan chút màu đỏ, xanh, trắng làm tăng thêm sự quý phái của tòa lâu đài. Những cây cột rất to và xếp thành từng hàng. Từ cổng tiến vào có  2 dãy cột; 2 dãy, mỗi dãy có khoảng trên 20 cột; đứng bên cạnh những cây cột đó là những người hầu của lâu đài.

Không sai, đó chính là Chánh điện. Là nơi của các Vua chúa hay Nữ hoàng của một nước, cùng các tướng lĩnh đến bàn bạc hoặc để diện kiến những vị lãnh đạo cấp cao... (Tg: phần này mình không nhớ rõ, mong các bạn thông cảm nha ><)

- Trời ! Từ trước đến nay, con chưa bao giờ được đến những nơi như thế này ! Thật là hạnh phúc quá.... - tiếng nói lanh lảnh của cậu bạn mỏ nhọn thốt lên với sự hào nhoáng của căn phòng.

- Đẹp quá ! - Shizuka bước vào, nhìn qua nhìn lại, trầm trồ khen ngợi.

- Wooo~~~ !!! Đây, đây là bình hoa sao ? N-nó đẹp dữ vậy trời... - trông thấy một cái bình để cạnh 1 cái cột, Jaian liền chạy lại nhìn, ánh mắt lóe sáng những tia lấp lánh.

- Wu~o, còn, còn đây là gì vậy ? Jaian, Jaian ! Mau mau qua đây xem nè. - phát hiện một thứ thú vị, Suneo ngoắc ngoắc tay kêu Jaian qua xem - Có phải là chậu cá không ? Nhìn mấy con cá này lạ ghê ha ?!

- Bên trong là những con cá đang bơi lội này. Đã gheêêê !!! - khuôn mặt to xác đưa lại gần tấm kính, làm cho khuôn mặt đã to càng thêm to, hù cho mấy con cá trong chậu kính giật mình và trốn đi.

- Wú, Hahahahahahhahah...

Trước những sự lạ mắt đó, thì không thể nào không nghịch xíu được.

Jaian lén lén thò tay vào chậu cá, cậu vớt lên một cọng rong trong đó, và liền vứt lên mặt Suneo, rồi đứng ôm bụng cười.

Cọng rong đó rơi trên mặt cậu mỏ nhọn, nhưng lại vướn ngay môi trên, tạo nên một ông cụ Suneo có bộ râu màu xanh lá, trông rất dị và hài vô cùng.

Những người hầu ở đó cũng không thể nào nhịn được cười.

- Jaian, sao cậu ác thế ! Làm mất đi vẻ đẹp trai của tớ rồi. - xấu hổ, Suneo hơi cúi đầu xuống và trách móc Jaian.

- Nhưng tớ thấy nó rất hợp với cậu đó ! - vẫn còn muốn châm chọc, Jaian nhỏ giọng giễu cợt đôi chút.

- ...

- ...

Trong lúc đó...chỉ có Nobita là vẫn đứng ngoài cổng nãy giờ, là cậu đang rất lo cho người bạn thân của mình, nét mặt thẩn thờ từ khi rời khỏi căn phòng kia.

- Con dẫn họ tới rồi nè ! - Rika từ ngoài cổng của Chánh điện chạy vào, đứng trước mặt của một người bà, rồi cô cười tươi nói.

- ... - người bà đó chỉ biết nhìn quanh và không nói gì.

- Nobita ? Nobita, Nobita !!! - bên cạnh người bà đó còn có một người nữa, người đó đột nhiên lên tiếng và liền chạy lại chỗ của Nobita.

- D-Doraemon ?! - tiếng gọi liền đánh thức ai kia, biết người đó là ai, Nobita không khỏi vui mừng, liền chạy lại cùng lúc.

- Huhuhuhuhuuuu~ Nobita Nobitaaaa... - mèo ú chạy tới liền ôm chằm lấy người bạn thân của mình, rồi cũng khóc òa lên.

- Huhuhuuu, Doraemon ! Cậu ở đâu nãy giờ vậy ? Làm bọn tớ tìm không thấy đâu. Huhu - do quá vui mừng, nên Nobita cũng bật khóc theo ai đó.

- Huhuhuuuu... - lần này là cả hai cùng khóc.

- Được rồi mà hai cậu, tiếng khóc của hai người muốn làm cho cả nơi này sụp rồi đây ! - Shizuka mỉm cười, lại gần 2 người họ, lên tiếng cho họ đừng khóc nữa.

- Nobita nổi tiếng là tên mít ướt, đừng nói là ngay cả cậu cũng vậy nha mèo ú. - Suneo đứng gần đó lên tiếng trêu chọc.

- Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Hahaha... - lại thêm lời châm chọc từ Jaian.

- Thôi được rồi mà, hai cậu mau nín đi. - Rika từ chỗ người bà đó đi lại, mỉm cười - Các cũng mau vào ngồi đi. - quay qua nhìn, Rika lên tiếng mời Jaian cùng Suneo và Shizuka vào trong ngồi ngay ghế có sẵn đó.

- Phải công nhận, các cậu có một tình bạn rất vững và rất đẹp đấy ! - Ren đứng bên ngoài nãy giờ, và cũng đã chứng kiến hêt mọi thứ, anh chàng cười hiền, một nụ cười rất ấm áp.

- Uhm...

...

Tất cả đột nhiên im lặng, tiếng khóc cũng ngưng, khiến cho cả không gian lúc này rất không ổn.

Nghe theo Rika, cả bọn cùng nhau bước tới gần người bà kia, và ngồi xuống những cái ghế đã được để sẵn.

- Đã có mặt đủ rồi chứ ?

Giọng nói già nua của người đàn bà ngồi trên vị trí cao kia bỗng nhiên lên tiếng, làm cho đám bạn của Nobita có chút giật mình.

- Đủ rồi thưa bà ! - Rika cười đáp lại.

- Được, vậy xin tự giới thiệu ! Tôi là Nữ hoàng của Vương quốc Zodiac này, Kana ! - bà điềm tĩnh nói.

- CÁI GÌ ?! NỮ...NỮ HOÀNG !?

...

-----end chap 17-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro