Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Huh...Đây...đây là con gì vậy? - Shizuka ngạc nhiên khi thấy con vật nhỏ đó vừa kêu lên.

- Ơ... - nghe tiếng kêu, Nobita lập tức nhìn xuống tay của mình thì phát hiện nó thoát ra từ lúc nào - Nó...nó, từ lúc nào mà...?

- Woa~ , con này...lần đầu tớ thấy đấy. - Suneo mở to mắt nhìn nó.

- Nó từ đâu ra vậy? - Jaian phóng tới gần.

- Chi chi...

- Bọn tớ thấy nó từ tối qua đấy? - Doraemon lên tiếng.

- Hê, hình như nó bị thương hả!? - cậu bạn mỏ nhọn vẫn cứ chăm chú nhìn vào nó.

- Đúng vậy, là nó rơi từ trên trời xuống nên mới bị thương,...nhưng bọn tớ cũng không biết vì sao nó lại bị nữa? - Nobita tiến lại gần con vật nào đó rồi liền đưa tay ra ôm lấy cơ thể nhỏ của nó - Cũng may mà bọn tớ đã kịp băng vết thương lại rồi.

- Đáng yêu quá đi. - Shizuka cười tươi nói.

- Rơi từ trên trời!? Đừng nói là nó...sống ở trên đó đó nha...? - Jaian hơi ngạc nhiên.

- Cái này thì tớ không chắc. - Nobita chuyển mắt xuống nhìn nó.

- Tối qua lúc cậu ngủ thì tớ đã tra cứu tất cả loài động vật từ thời sơ khai đến thời đại của thế kỉ 22 cũng chả thấy con nào giống vậy cả. - Doraemon giải thích.

- Như vậy chẳng phải nó là một giống loài mới phát hiện sao! Mà người phát hiện ra lại là chúng ta... - Suneo mắt sáng rỡ.

- ...nếu vậy thì chúng ta sẽ giàu to và nổi tiếng nữa... - Jaian tiếp lời.

- Ế hehehehehehehehehehehe... - hai cậu bạn mỏ nhọn và lồi rốn cười nham hiểm nhìn chăm chăm vào con vật nhỏ nào đó.

- Vậy thì chúng ta càng cần phải bảo vệ nó mới đúng chứ. - Shizuka lên tiếng, không muốn có cái suy nghĩ xấu xa đó.

- Shizuka nói đúng đó, với lại chúng ta còn chưa biết là nó được sinh ra từ đâu? - mèo ú vừa nói vừa nhìn vào nó.

- Chi chi...chi-po... - nó kêu lên, hai tay chỉ hướng về đống sách cổ trên tay Shizuka.

- Nó làm sao vậy? - Nobita bắt đầu thấy lạ.

- Chi chi... - nó bắt đầu vùng vẩy, muốn thoát khỏi vòng tay của Nobita.

- Nó bị gì vậy? - Jaian chớp mắt nhìn - Có khi nào nó đang cảm thấy đau bụng không? Giống như bị khó tiêu vậy đó...

- Cậu làm như ai cũng giống cậu không bằng... - mèo ú nói.

- Hình như là... - Suneo nhìn theo hướng nó chỉ - ...nó muốn xem sách của tớ!?

- Sách? - Doraemon khó hiểu.

- Đây nè, ngoan nha. - Shizuka bước lại và cầm một quyển đưa cho nó.

Cầm lấy quyển sách thì nó liền không kêu nữa, chăm chú mở ra từng trang xem như đang đọc.

- Nó...biết tiếng Hy Lạp sao? - Suneo ngạc nhiên.

- Không thể nào. Nó làm sao có thể chứ! - mèo ú lại gần xem để xác thực.

Bấy giờ toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đã ghim thẳng vào nó không rời...muốn xem xem con vật nhỏ này sẽ làm gì tiếp theo?

Lúc này Nobita đang ôm nó, thì chợt trong đầu cậu lại xuất hiện một hình ảnh mờ ảo. Một khung cảnh toàn là chết chóc, mùi máu tanh ở khắp nơi, tiếng khóc than nghe chói tai vang lên không thôi,...

"Đây...đây là...sao trông giống giấc mơ mà mình đã gặp phải đêm trước, nhưng...hiện giờ mình...chưa ngủ mà...tại sao...nó...nó..."

- Nobita! Cậu sao vậy? - Shizuka vô tình ngước lên nhìn Nobita, thấy cậu đang như người mất hồn cô liền kêu lên - Sao cậu đổ mồ hôi nhiều vậy? Cậu có bị bệnh gì không hay là thấy không khỏe?

- Ah!!? Tớ...tớ... - cậu bị cô kêu lại như vừa mới hoàn hồn trở về, có chút giật mình, mặt mày có phần nhợt nhạt.

- Thôi, vậy cậu về nhà nghỉ ngơi đi Nobita. - cô bắt đầu lo lắng cho cậu.

- Chi chi chi chi... 

Con vật nhỏ nhắn nào đó có vẻ hiểu cảm giác của Nobita vừa gặp phải, nó thôi nhìn vào cuốn sách, vỗ vỗ vào tay cậu ý bảo đừng lo.

- Vậy...Nobita! Về thôi. - mèo ú cũng như vừa phát hiện ra gì đó liền lên tiếng.

- Ư...ưm... - nét mặt nhợt nhạt chưa phai, cậu bước từng bước đi.

- Mong sao cậu ấy không bị gì. - Shizuka nói, giọng nói có lẫn chút buồn.

- Đừng lo, cái tên hậu đậu này chưa chết được đâu, ha Jaian!? - Suneo nói kháy.

- Phải đó, vì nó là một tên hậu đậu mà. - Jaian cười bí hiểm.

- Hahahaha... - cả hai cậu bạn ở đó cùng cười phá lên.

Lúc này, Doraemon và Nobita đang về nhà bằng chong chóng tre, vừa bay Nobita vừa suy nghĩ thẩn người ra.

- Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu suy nghĩ nhiều vậy đấy, Nobita. - mèo ú lên tiếng, phá tan dòng suy nghĩ của cậu - Lại gặp phải giấc mơ đó nữa hả?

- Tớ cũng không chắc nữa, nhưng mà nó rất giống cảnh tớ đã thấy trong mơ. Tuy nó chỉ thoáng qua nhưng lại có cảm giác rất...thật. - Nobita hơi cúi đầu xuống.

Doraemon chỉ biết liếc nhìn cậu rồi chẳng nói gì thêm. Thoáng chóc đã về đến nhà, thật ra là...họ về bằng đường cửa sổ trên lầu.

- No...Nobita! - mèo ú chọt chọt tay cậu khi vừa mới bước vào.

- Ch...đó là... -Nobita nhìn lên tính hỏi "chuyện gì vậy?" thì ngay lập tức bị lấn át bởi câu khác.

Hai người bắt đầu đứng im, mắt tròn xoe mở thật to nhìn vào phòng. 

Họ thấy một cô gái có mái tóc dài màu vàng, trên người mặc một bộ váy có áo choàng sau lưng, cô gái đang lật tung đống sách khi nãy do chính tay con vật nào đó gây ra.

Hết tìm chỗ này lại đến góc khác, căn phòng đã rối giờ càng rối thêm. Cô có vẻ đang tìm thứ gì đó...và rất sợ sẽ mất con hay thứ gì đó rất quan trọng...

- Chi chi-po...

Bất chợt con vật nhỏ kêu lên đầy niềm vui, thì đúng lúc đó cô gái cũng nghe được và liền quay đầu lại.

- Chino!

...

-----end chap 7-----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro