Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chino !

- Chi chi...

- Chino à, cậu đi đâu làm tớ tìm cậu mãi...huhu...

- Chi-po ~

- Thôi không sao, tìm được cậu rồi.

- Chi !

- Cậu...là ai vậy ?

Cô gái có mái tóc dài màu vàng vừa thấy con vật nhỏ nhắn nào đó thì liền chạy lại; cũng giống với cô gái, vui mừng như vừa gặp lại người thân, nó lập tức bay ra khỏi tay của Nobita mà lao tới cô gái.

Cả hai gặp nhau liền ôm thắm thiết, cô gái khóc vì vui, còn con vật nào đó thì sung sướng khôn siết.

Thấy cảnh tượng trước mắt làm cho Nobita và mèo ú phải đứng hình hồi lâu mới quay lại bình thường, Nobita mở miệng hỏi đầu tiên.

Nghe thấy cậu hỏi, ngưng việc vui mừng lại, cô gái ngước đầu lên nhìn, mày mi khẽ nhíu, ngón tay trỏ bên phải đưa lên chỉ thẳng vào hai người.

- Chi !? - nó kêu lên đầy hoảng hốt.

Xoẹt...

Một dòng ánh sáng vừa lướt ngang đầu Doraemon và Nobita, nhưng có vẻ như ai đó đã bẻ cong đường sáng và nó đã bay thẳng lên trên đầu hai người, thẳng ra hướng cửa sổ rồi biến mất trong tích tắc.

- Cậu làm gì vậy, Chino ?

- Chi chi chi.

- Nhưng họ đã làm cậu bị thương đó.

- Chi chi...chi-popo.

- Sao chứ...họ...

- Chi chi.

- Huh...vậy người có lỗi là tớ sao !?

- Chi.

- Ah, cho mình xin lỗi, mình không biết là hai cậu đã chữa trị cho Chino...xin xin lỗi...Huh ? Này, hai cậu...

- Chĩ ~

Khi nãy, do đường ánh sáng bắn ra từ tay của cô gái đã làm cho hai cậu con trai nào đó bất ngờ và hoảng sợ, nên giờ tạm thời đã bị "hóa đá".

Chớp chớp mắt nhìn nhau rồi cô gái từ từ bước tới, hai mắt tròn xoe nhìn từ cậu đeo kính cận dần dần chuyển sang qua nhìn cậu mèo máy thân hình tròn tròn, đưa tay ra tính chạm vào...

- Aaaaaaaaaaaa...tha cho con đi a~

- Con còn muốn sống mà...đừng giết con, tội con lắm...

- Úhuhuhuhuhuhuhuhuhu... - cả hai đua nhau khóc nức nở.

Vì tưởng rằng cô gái sẽ cho cả hai cùng chết khi tính chạm vào, từ đứng im bất động liền chuyển sang chế độ "loa phát thanh", bắt đầu la ó om sòm lên.

- Hai cậu...

Cô gái bị tiếng khóc của hai người làm cho khó chịu, phải bịt kín tai lại.

- NOBITA ! DORAEMON ! Hai đứa đang ở trên gác đó hả ?!...hừ... - nghe tiếng ồn trên lầu, Tamako lập tức từ dưới bếp đi lên lần nữa, cơn tức cũng tăng lên gấp đôi.

- Huh ! Là mẹ !!! - Nobita và mèo ú nói cùng lúc - Thôi chết...ra khỏi đây tiếp thôi, nhanh lên !

- Eh ? Hai cậu...aaaaa...

- Chi chi chi chi chi-pooooo...

(Ảnh minh họa)

Cạch...rầm...

- Huh ? Đâu nữa rồi ???

...

-----end chap 8-----
Lịch đăng : thứ 7 mỗi tuần...nếu có đăng trễ thì mong các bạn thông cảm cho nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro