Chương 7: Võ Vân Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ 30 phút sáng.

Tôi và Đinh Hồng Ấn ngồi ở quán trà đá gần khách sạn của hai anh. Uống đến cốc thứ 2 rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Uy Vũ và Hồng Nguyên đâu như lời Ấn thiếu gia cam đoan.

Đinh Hồng Ấn mải mê bấm điện thoại nên quờ tay lấy nhầm cốc trà đá của tôi. Tôi cũng không cản cậu ta bởi vì chắc chắn sau đó tên hai mặt sẽ nhăn nhó mà thốt lên:

“Khiếp, trà gì mà nhạt toẹt!”

Tôi giả vờ cúi đầu vẽ vu vơ trên giấy để giấu đi nụ cười khoái chí của mình.

“Cậu uống nhiều đá thế này không sợ đau họng à?”

Vị thiếu gia cao giọng chỉ trích, tôi không phản ứng gì chỉ ném cho cậu ta một cái liếc khinh bỉ. Theo lời Đinh Hồng Ấn, khoảng 8 giờ sáng nay anh Nguyên sẽ rời khách sạn và đến một quán cà phê quan trọng. Vậy là hai đứa kéo nhau 6 giờ dậy, ăn sáng gọn nhẹ rồi đến trước canh chừng.

Chuyện hai anh đặt chung một khách sạn khiến tôi càng khẳng định những suy luận của mình ở sân bay là đúng. Nhưng vì cớ gì Võ Uy Vũ và Đinh Hồng Nguyên phải đi lòng vòng hai đường khác nhau để đến cùng một địa điểm vậy? Giây phút tôi bám theo anh trai đến khách sạn và bị giật mình bởi cái vỗ vai của Đinh Hồng Ấn đứng đằng sau là thêm một lần nữa hai chúng tôi nghệt mặt ra. Tôi nhìn đồng hồ đã 7 giờ 55 phút, trong lòng cảm thấy khá sốt ruột.

“Này, kính áp tròng của cậu có bị mờ không đấy?”

Tôi chọc cây bút vào chân Đinh Hồng Ấn, chàng thiếu gia hôm nay diện một cây đen tuyền từ đầu tới chân, thêm cặp kính râm hàng hiệu trông ra dáng xã hội đen đi đòi nợ.

“Tôi nhìn rõ cả lỗ chân lông của bạn đấy!”

Ấn công tử mặt cau có đột nhiên sáp lại gần, tôi phản ứng nhanh liền nghiêng đầu tránh né.

“Tôi nhìn rõ mồn một trên máy tính của ông già ghi là “8h: Americano ♡”, không thể sai được!”

Đinh Hồng Ấn cất giọng đanh thép, túm lấy bút tôi đang cầm viết lại dòng chữ lên sổ vẽ của tôi. Mẹ nó! Cậu ta càng ngày càng tự tiện rồi! Tôi bất lực nhắm mở mắt, thật không muốn nổi giận vào một ngày trời nắng đẹp thế này.

Đến lượt tôi phản công: “Thế sau 8 giờ đi cà phê thì đi đâu tiếp?”

Đinh Hồng Ấn á khẩu, bối rối đáp: “Chịu! Lúc đấy Nguyên quay sang, chỉ kịp nhìn được mỗi một dòng.”

Tôi nhếch mép, thuật lại câu nói tối qua của cậu ta: “Thế mà cứ khăng khăng chắc nịch là hai lão sẽ dắt tay nhau đến chỗ resort!”

Đinh Hồng Ấn cười đểu: “Còn hơn ai đấy có moi móc được tí thông tin nào đâu!”

Tên dễ dãi gái nào cũng hôn này! Làm như stalk Võ Uy Vũ dễ lắm ấy. Máy tính mật khẩu dài 16 ký tự, không ghi sổ toàn take note vào ipad, mà tên anh trai tôi nhạy bén lắm, hỏi cái là ổng “đánh hơi” có mùi ngay.

Thế là hai đứa lại mở màn một cuộc đấu khẩu mới. Đúng là tôi và Đinh Hồng Ấn không bao giờ hòa hợp được.

Chúng tôi cãi nhau hăng đến nỗi bác hàng nước phải đứng dậy can ngăn bằng ngôn ngữ địa phương mà tôi không tự phiên dịch được. Rồi đột nhiên Đinh Hồng Ấn bắn tiếng Đà Nẵng đúng tông giọng nói chuyện với bác gái khiến tôi trố mắt kinh ngạc.

Trong lúc bạn bằng tuổi đang giao tiếp trấn an bác hàng nước thì tôi đã phát hiện anh Nguyên nhận chìa khóa xe từ ai đó rồi bước lên chính chiếc ô tô ấy. Tôi lập tức lôi đầu Hồng Ấn ra chỉ cho cậu ta thấy.

Không thấy bóng dáng Uy Vũ đâu cả. Chúng tôi lại tách nhau ra, cũng may mỗi đứa một xe máy đi từ resort ra đây nên bây giờ hoàn toàn chủ động được.

Anh Nguyên lái ô tô đen đi được một lúc thì anh trai tôi bước ra từ khách sạn, cũng thuê một ô tô riêng và rời đi ngay tức khắc. Tôi leo lên con SH bám sát Uy Vũ. Trong lúc đi theo dõi hai anh, tôi và Đinh Hồng Ấn vẫn duy trì liên lạc, thông báo tin tức cho đối phương.

[Tôi: Vũ đi ăn mì Quảng]

[Đinh Hồng Ấn: Nguyên uống Ame ở Starbuck]

[Tôi: Vũ đi ra bờ biển mò vỏ ốc???]

[Đinh Hồng Ấn: Nguyên vào rạp xem phim???]

[Tôi: Vũ quay về đi nhà sách]

[Đinh Hồng Ấn: Nguyên ra Cầu Tình yêu]

Cuối cùng tôi và Đinh Hồng Ấn gượng cười gặp lại nhau tại bãi gửi xe để vào Phố cổ Hội An.

Võ Uy Vũ và Đinh Hồng Nguyên đi giữa dòng người đông đúc. Hai người vẫn duy trì một khoảng cách nhau 2m, không biết là thực sự không nhận ra hay giả vờ không nhận ra sự tồn tại của đối phương.

Tôi và Đinh Hồng Ấn chậm rãi đi theo sau hai người họ. Vào đến tận quán cơm gà, đôi trai trai vẫn tỏ ra xa lạ mà mỗi người ngồi một bàn. Hai bàn trùng hợp ở hai phía đối diện, hoàn toàn có thể nhìn thấy đối phương ngồi bên kia.

Tôi để ý hai người họ gọi các món giống nhau, trong lúc dùng bữa cũng giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Đứng ở cửa hàng đồ lưu niệm bên kia đường quan sát Uy Vũ ngồi bàn cửa sổ bên trái, Hồng Nguyên ngồi cửa sổ bên phải, tôi khó hiểu thốt lên:

“Sao hai người đấy không ngồi cùng một bàn luôn đi cho đỡ tốn tiền gấp đôi?!”

Đinh Hồng Ấn đứng bên cạnh chỉ chép miệng thở dài. Cậu ta đưa chiếc kính râm ra trước mắt tôi, trong phút chốc mọi thứ tối đen như mực, vì bây giờ đã hơn 6 giờ tối ở Hội An.

“Đây, cho mượn kính đeo để khỏi phải ăn cơm chó này!”

Tôi cầm lấy chiếc kính cài lên đỉnh đầu, quay người vào bên trong cửa hàng. Khung cảnh lãng mạn bên kia đường chắc cũng không cần theo dõi sát sao nữa.

“Đúng là Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng liều!” Đinh Hồng Ấn lắc đầu than thở.

Tôi đã nghe chuyện bố mẹ Nguyên ngăn cản tình yêu của hai anh, chắc hai vị phụ huynh cũng không ngờ anh mượn việc công để giải quyết “việc tư” thế này. Sau khi biết thực hư mọi chuyện, tôi cũng phần nào hiểu được vì sao Nguyên lại đột ngột chấm dứt mọi quan hệ với Vũ như vậy. Có lẽ sau cuộc trò chuyện ở nhà hàng ăn tối lần trước, hai người đã hoá giải hiểu lầm nên mới có buổi hẹn hò “xa” đúng nghĩa thế này.

Nhưng tôi đồng tình với Đinh Hồng Ấn, cách lách luật này liều thật đấy! Liều với chúng tôi! Bỏ học trên trường, bỏ deadline sắp hết hạn, bỏ job chạy chưa xong, bỏ gần chục củ vé máy bay để đi hàng trăm km từ Hà Nội vào đây theo đuôi các anh. Để rồi thứ hai đứa nhận được là một tô cơm chó khổng lồ.

Tôi và Đinh thiếu gia phát hiện từng nơi mà hai anh đến hôm nay đều là những địa điểm hai người họ đã từng hẹn hò ở Đà Nẵng. Chậc! Hoá ra là chia nhau ra đi ôn lại kỷ niệm xưa.

“Này thế tại sao hai ổng cứ phải chơi trò giả vờ không quen biết rồi hẹn hò “khoảng cách” như này?”

Tôi không kìm được tò mò hỏi Đinh Hồng Ấn. Bỗng có một chị nhân viên lại gần nói tiếng Hàn với cậu ta, còn dùng tiếng Trung giao tiếp với tôi. Hai đứa đơ ra đấy, rồi đồng loạt đáp lại bằng tiếng mẹ đẻ. Hoá ra chị nhân viên tưởng chúng tôi là người nước ngoài, lại còn tôi là chị, cậu ta là em. Chị gái xinh xắn đi rồi, Đinh Hồng Ấn mới quay người liếc tôi nói bóng gió:

“Người chưa yêu bao giờ thì không hiểu được đâu!”

Chị nhân viên ơi, đây không phải em trai em, đây là đứa em ghét nhất ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro