Chương 8: Đinh Hồng Ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tái ngộ Võ Vân Vũ ở Hội An giúp tôi hiểu hết toàn bộ kế hoạch của anh trai mình.

Đúng như Vân Vũ nói, chúng tôi cất công đến đây chỉ để chứng kiến hai ông anh trai hẹn hò với nhau theo kiểu cả thế giới không biết, chỉ có hai người họ biết.

Tôi thở dài, coi như trút được một gánh nặng. Ngó qua tình hình quán cơm bên đường vẫn thấy hai anh già đang liếc mắt đưa tình, tôi quay đầu gọi Vân Vũ:

“Thôi đi ăn đi, hai ông đấy nhìn nhau mãi còn lâu mới chén xong!”

Vân Vũ đang mải mê quan sát những chiếc đèn lồng đủ màu sắc trong cửa hàng, hoàn toàn không nghe thấy tiếng tôi gọi. Tôi lại gần đứng sau lưng, trong lòng bỗng nhiên nổi hứng muốn trêu chọc nên thò tay nhấc cái headphone khỏi cổ cô nàng. Vân Vũ giật mình, giơ tay bắt lấy nhưng bị trượt, tôi đã cầm chiếc tai nghe lùi ra phía sau một đoạn.

“Muốn gì?”

Vân Vũ đanh mặt nhìn tôi, một tay chống hông trông rất bất mãn. Tôi hí hửng đeo headphone lên cổ mình, chỉ lên đầu cô nàng:

"Đổi đi. Đằng ấy cứ giữ lấy kính của tôi, tôi mượn tai nghe xịn này một chút. Mà ăn gì để đi mua?”

Vân Vũ nhướn mày khi nghe tôi nói xong, khuôn mặt đã dịu đi vài phần. Tôi mon men lại gần, cúi người để khuôn mặt xinh đẹp kia vừa vặn trong tầm mắt. Khi Vân Vũ nhìn xuống, hàng lông mi dài khẽ lay động. Trên đầu mũi có một nốt ruồi siêu siêu bé này, da hơi khô nhưng trộm vía không có mụn. Đúng là gương mặt mộc tiêu chuẩn, đến son còn không thèm tô.

“Nghĩ xong chưa?” Tôi thổi phù một hơi, Vân Vũ chớp mắt rồi ngước lên nhìn tôi. Đôi đồng tử nâu nhạt trong trẻo yên tĩnh như mặt hồ, con bé này thừa hưởng màu mắt giống hệt Uy Vũ.

“Tuỳ cậu mua đấy.” 

Nữ hoàng của sự dứt khoát lại giao quyền lựa chọn cho tôi đấy à? Hóa ra cũng có lúc Võ Vân Vũ bị phân vân lưỡng lự. Hoặc đơn giản vì không có cái menu nào ở đây để con bé có thể lựa chọn cả.

Chúng tôi thống nhất để Vân Vũ giữ nguyên vị trí quan sát, còn tôi loanh quanh đi mua đồ ăn lấp đầy dạ dày.

Tôi cầm bánh mì và nước thảo mộc quay về chỗ cũ. Điện thoại chợt đổ chuông. “Em gái của người yêu Nguyên” gọi. Tôi vừa ấn nghe thì giọng Vân Vũ đã vang lên vội vã:

“Đừng quay lại chỗ cũ, đi đường khác đi!”

“Sao thế?”

Trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành.

“Hai anh ấy ra khỏi quán rồi, đang đi về hướng...”

Tôi không còn nghe thấy những lời Vân Vũ nói trong điện thoại nữa, vì Võ Uy Vũ và Đinh Hồng Nguyên đang đứng ngay trước mắt tôi rồi.

Nguyên nghiêm mặt nhìn tôi, anh cất giọng hỏi: “Ấn, sao lại ở đây giờ này?”

Tôi gần như đóng băng cả cơ thể, cảm giác như giảng viên bắt quả tang đang chép phao trong giờ thi vậy. Bây giờ nói “trôn, trôn Việt Nam” thì anh trai nghiêm khắc của tôi có tin không…

Nguyên cau mày hỏi lại tôi lần nữa, tôi nuốt nước bọt, mặt biến sắc, trong đầu chưa chuẩn bị kịch bản gì nếu bị phát hiện như thế này. Bỗng Vân Vũ xuất hiện từ đằng xa, khoảnh khắc nhìn thấy bạn bằng tuổi tôi đã rú lên vui mừng trong đầu vì đồng minh của mình đây rồi!

Sự có mặt của Vân Vũ khiến Uy Vũ và Hồng Nguyên đồng loạt há hốc miệng kêu lên. Uy Vũ chỉ vào hai đứa chúng tôi, ánh mắt của anh ấy ẩn ý có, bàng hoảng có, hoảng sợ có… Tôi không biết là chúng tôi hay là cả hai anh cũng đang sợ nữa!

“Ha-Hai đứa là…”

“Bọn em… bọn em theo hai anh đến đây đấy ạ!... Vì bọn em lo cho các anh, nhỡ các anh suy nghĩ dại dột gì thì… thì bọn em hối hận lắm!... Hức… hức!”

Ôi đồng minh tuyệt vời của tôi!

Vân Vũ ngập ngừng nói, hai mắt dần đỏ hoe, không lâu sau liền ầng ậc nước rơi xuống những giọt lệ, giọng run rẩy nghẹn ngào. Trông nũng nịu đáng thương thế này khiến tôi đứng cạnh cũng phải siêu lòng, chứ đừng nói anh trai ruột của con bé và anh trai “nuôi” của nó đang đứng đối diện.

Tôi cũng ngay lập tức nhập vai, gật gật đầu, khuôn mặt biểu cảm tâm trạng.

Mặt Uy Vũ và Hồng Nguyên dịu lại sau khi thấy chúng tôi bồi hồi giải thích. Uy Vũ bước lên đỡ lấy khuôn mặt em gái, anh dịu dàng vỗ về:

“Thôi đừng khóc, hai anh đã mắng mỏ gì đâu nào!”

Nhưng “chúa tể diễn sâu” Vân Vũ lại càng nức nở hơn, khóc đến mức hai vai run lên bần bật. Tự nhiên Hồng Nguyên liếc mắt nhìn tôi... Ôi anh ơi?! Em nào có tội tình gì…

“Ấy anh đừng mắng Ấn… là em rủ cậu ấy đi cùng đấy ạ!”

Vân Vũ lên tiếng nói đỡ giúp tôi nhưng Hồng Nguyên lại càng nhìn tôi từ trên xuống dưới.

“Thế đây là tai nghe mới à?”

Nguyên chỉ vào thứ vẫn còn trên cổ tôi. Chết dở!!!

Tôi và Vân Vũ ngay lập tức trả lại tai nghe và kính râm cho chính chủ. Cảm giác như chúng tôi cũng đang bị bắt gian vậy!!!

Trong một quán trà nào đó ở Hội An.

“Thế nghĩa là hai đứa nghỉ học để bay đến Đà Nẵng, rồi suốt cả ngày hôm nay đi theo dõi hai anh?”

Trước câu hỏi nghi vấn của Hồng Nguyên, tôi và Vân Vũ ngồi im thin thít gật đầu xác nhận. Cũng may Vân Vũ đã nhận hộ tôi tội khởi xướng phi vụ này, nếu không tối nay chắc chắn tôi sẽ bị “xử trảm” vì đã rủ rê cô em gái đáng yêu của hai anh làm mấy chuyện lén lút này.

“Thôi đằng nào cũng đến đây rồi, coi như là đi chơi xả stress đi!” Uy Vũ mỉm cười, vỗ nhè nhẹ lên tay xoa dịu Hồng Nguyên, rồi anh quay sang nói với chúng tôi: “Hai đứa mau ăn nốt bánh mì đi!”

Chỉ chờ có thế, hai đứa chúng tôi liền vồ lấy túi bánh ăn ngấu nghiến như ma đói.

Đợi đôi già kéo nhau ra đường xem đông vui náo nhiệt, tôi và Vân Vũ mới dám nói chuyện với nhau.

Vân Vũ: “Anh Nguyên trông đáng sợ thế!”

Tôi: “Sao trước khen anh Nguyên tinh tế dịu dàng lắm cơ mà?”

Vân Vũ: “Chưa trải đời mà. Xin lỗi!”

Tôi: “Mà nãy khóc kinh phết đấy. Nghe não lòng vãi luôn!”

Vân Vũ: “Ghê không ghê không? May mà phản ứng kịp không là ăn chửi cả hai đứa rồi!”

Tôi: “Ghê! Bạn học diễn xuất của tôi hơi bị nhanh đấy!”

Vân Vũ: “Hứ! Ai học từ ai? Cái đấy là kỹ năng đối phó với tình huống khẩn cấp để đảm bảo sinh tồn, hiểu không?”

Tôi (gật đầu): “Hiểu hiểu! Eo ơi đội ơn bạn lắm ấy! Tiền bánh mì với nước tao bao oke?”

Vân Vũ: “Tao mày gì ở đây? Ai thân?!”

Tôi: “Thôi gian nan mới biết bạn hiền, hoạn nạn mới hiểu lòng nhau! Làm hòa ha, xí xóa ha!”

Vân Vũ: “Không! Đéo!”

Đúng lúc ấy, hai anh già quay lại. Vân Vũ bị anh Uy Vũ “nhắc nhở nhẹ” vì câu vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Tôi ngồi một bên cười khành khạch liền ăn một phát đạp của Nguyên.

Ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi, Uy Vũ hỏi hai đứa đến đây bằng gì. Thấy em gái của các anh định trả lời nên tôi ngậm miệng. Kết quả Vân Vũ nói:

“Đến bằng máy bay ạ.”

Thủ khoa khối H trả lời như trả lời. Uy Vũ và Hồng Nguyên cũng chỉ biết thở ra bất lực.

“Bọn em đi xe máy từ resort đến đây ạ.”

Nghe tôi trả lời mà làm mẫu này bạn bằng tuổi.

Uy Vũ bảo chúng tôi cứ từ Hội An về thẳng resort, còn hai anh sẽ đi xe về khách sạn lấy đồ rồi ra resort sau. Trong lúc cả bốn người đi bộ ra bãi gửi xe, tôi thích thú ghé tai Vân Vũ nói nhỏ:

“Tao thắng, đã bảo là hai ông này chắc chắn sẽ đến resort mà!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro