Cảm Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diana sửng sốt trước nụ hôn của anh, nhưng điều đó cũng giúp cô cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Bây giờ tôi phải đi đây, anh hãy tự lo cho bản thân mình. Hy vọng nếu có gặp lại tôi cũng không nhìn thấy anh trong tình trạng này." Cô vừa nói vừa nhặt mọi thứ vào túi xách, và đôi tay của cô vẫn còn run rẩy. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra mọi thứ bình thường.
"Tôi sẽ đưa cô đi, cô nghĩ cô có thể lái xe trong tình hình này! Cô muốn tự sát sao!." Cho dù có muốn anh cũng không cho phép. Cô đã nói "nếu" có gặp lại, như vậy chắc là cô muốn gặp anh lần nữa.
"Tôi không sao, anh đang bị thương, cũng không nên cử động quá nhiều. Anh cứ ở đây đợi người của anh tới. Tôi phải đi rồi!" Cô cúi gằm để anh không nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của mình.
"Tôi không hỏi ý kiến cô! Tôi nói "tôi sẽ" không phải "tôi có thể". Cô đừng chống đối." Anh nói nghiêm túc.
Anh kéo cô tới bãi đỗ xe. Dù vết thương bắt đầu nứt ra, anh vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì. Họ đi tới chiếc xe Audi màu trắng của cô. Chiếc xe này chỉ là một trong những bộ sưu tập xe "xịn" của cô. Diana cô không có thích gì đặc biệt, nhưng cô đặc biệt yêu thích xe hơi. Vì vậy cô mua hẳn một khu đất để làm garage cho những đứa con cưng của mình.
Cô vẫn không nói gì khi hai người lên xe. Nhưng cô chợt nhớ ra, anh không biết mẹ cô ở đâu làm sao chở cô đi được.
Ngay khi tay anh chạm vào ổ khoá cắm, cô ngăn anh lại. "Hay để tôi lái đi, anh cũng không biết bệnh viện mẹ tôi ở đâu và như vậy cũng không tốt cho vết thương của anh."
"Vậy cũng được." Anh cũng không nói lại cô, vì thật sự thì anh cũng không biết rõ nơi này. Hồi nãy anh lôi cô đi nên cũng không để ý đến vấn đề này.
Hai người chuyển chỗ cho nhau. Cô khởi động khoá xe, nhưng tay cô không tài nào chạm đúng được chỗ khoá. "Đừng sợ tôi ở đây rồi!" Anh nhìn cô với ánh mắt kiên định như anh chính là chỗ dựa cho cô lúc này. Cô cảm động trước hành động của anh. Cô khởi động máy xe và chiếc xe lao đi trong màn đêm.

P/s: cảm on các bạn đã động viên minh. Chap này hơi ngắn. Nhưng minh sẽ cố gắng viết thật nhiều vào chap tiếp theo. Mong các bạn thông cảm. Thật sự thì mình đã định từ bỏ. Tại khiếu văn của mình ko tốt lắm. Cảm ơn các bạn rất nhiều ^•^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro