Nụ Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diana nhìn thấy đôi mắt đầy sự giận dữ của anh, khiến trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu. Tại sao anh lại giận dữ như vậy, cô đưa bàn tay lên áp lên khuôn mặt của anh. "Anh đừng thể hiện vẻ mặt
như vậy, tôi không thích khuôn mặt này chút nào". Anh bất ngờ với hành động này của cô. Trong cuộc đời của anh, anh không cho phép người phụ nữ nào đung chạm tới anh. Cô cũng thật gan dạ đi. Nhưng anh lại thích cách cô quan tâm anh như vậy, từ trước tới giờ chưa có ai can thiệp và nói anh nên hay không nên, được hay không được. Cô thật đặc biệt.
" Cô quan tâm tôi sao", giọng anh trầm thấp nói khẽ vào tai cô.
Diana giật mình khẽ rút tay lại, nhưng anh bắt kịp cô lại. Cô chỉ là bất chợt làm như vậy, tại sao cô lại hành động như vậy chứ. Cô chưa tiếp xúc với người đàn ông nào trước đây. Anh khiến cho cô có những cảm xúc kỳ lạ.
" Tôi, tôi không có. Tôi không biết tại sao lại làm vậy!, "cô ngại ngùng lí nhí nói. Ánh mắt nóng bức của anh khiến cô không biết phải làm sao, cô cũng không dám vùng vẫy quá mạnh sợ sẽ chạm vào vết thương của anh.
" Anh đừng đùa nữa, ngồi yên để tôi xử lý vết thương cho anh có được không? Giọng cô nhẹ nhàng nói với anh. Lần đầu tiên anh cảm thấy bình tĩnh khi nói chuyện với một cô gái. Anh thật sự rất ghét phụ nữ, anh luôn cảm thấy họ rất giả tạo xung quanh anh. Trên người họ luôn đầy mùi son phấn và nước hoa khiến anh chán ghét. Nhưng cô gái này, có sự thanh khiết toát ra từ cô khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Anh nhắm mắt thả lỏng như ngầm thể hiện cô có thể thực hiện được rồi.
"Đây chỉ là tạm thời thôi, tôi nghĩ anh nên đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị cho tốt." Nhưng bệnh viện không phải là nơi anh nên đến, cô thầm nghĩ. Cô hiểu nguyên tắc của thế giới ngầm và cô biết anh thuộc về thế giới đó. Nhưng cô không muốn đụng chạm gì tới thế giới của anh. Như vậy sẽ rất phiền phức.
Bỗng anh mở mắt nhìn cô sáng rực. "Cô đang nói dối." Anh nắm khuôn cằm xinh đẹp của cô, để cô đối mặt của anh. Anh biết cô hiểu anh là ai, nhưng anh không muốn cô trốn tránh điều đó. Cô đã tìm thấy anh, anh sẽ không để cô thoát khỏi thế giới của anh. Bởi vì anh đã quyết định..
" Cô không cần phải tỏ ra không biết gì, tôi biết điều cô đang nghĩ". Tiếng tim đập thịch thịch trong lồng ngực của cô. Anh cũng như vậy, anh biết người khác nghĩ gì cho dù cô không hề thể hiện trên khuôn mặt hay lời nói. Cô biết rõ cô che giấu rất kỹ cảm xúc của mình. Anh rất giống người đó..
Reng...reng...reng
Cô thật sự biết ơn người gọi cho cô vào lúc này. "Xin chào, tôi là Diana". Giọng nói lo lắng và hấp tấp của đầu giây bên kia vang lên. Đôi mắt cô mở to và hoảng loạn. Khuôn mặt của cô trắng bệch và lo lắng.
" Thưa cô Diana, chúng tôi gọi từ bệnh viện, mẹ của cô đang rất nguy cấp. Chúng tôi không chắc bà ấy có thể gắng gượng lâu được nữa..."
Âm thanh trong điện thoại nhỏ dần, tiếng điện thoại rớt xuống trên nền đất. Trái tim cô như rơi xuống vực thẳm. Lồng ngực của cô lên xuống gấp gáp, nước mắt của cô rơi xuống từng giọt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
" Mẹ, mẹ tại sao lại như vậy. Mẹ à, đợi con đừng đi mà đừng mà. Con không muốn, không muốn. Mẹ đừng đi nhanh như vậy. Con gái mẹ phai làm sao đây!".
Cô vội vã tìm chìa khoá xe trong điện thoại, nhưng đôi tay run rẩy của cô không thể làm được gì. Bản thân thật vô dụng mà.
Bàn tay lạnh lẽo của anh kéo cô vào lồng ngực mình. Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô khiến anh khó chịu. Anh thật sự không muốn nhìn thấy cô như thế này. Ai đã làm cho cô hoảng loạn như thế này, anh không cho phép điều đó.
" Cô hít sâu và bình tĩnh đi. Không có chuyện gì". Cô vùng vẫy thoát ra khỏi lồng ngực anh. Chính vì quan tâm anh mà cô đã quên mất mẹ. Cô phải lam sao nếu mẹ cô có chuyện gì. Cô thật ngu ngốc.
" Anh buông tôi ra đi, tôi phải đi. Nếu mẹ tôi có chuyện gì tôi sẽ hận chính bản thân". Đôi môi của cô rướm máu vì hành động kiềm chế của bản thân mình. Khuôn mặt đẫm nước mắt của cô.
Anh kéo cô lại và đặt đôi môi lạnh giá trên đôi môi ấm nóng của cô. Đôi mắt cô mở to, cô bất ngờ bừng tỉnh lại sau nụ hôn của anh.
" Sợ gì chứ. Cô là bác sĩ, mà lai mất bình tĩnh như vậy sao. Tôi sẽ giúp cô ".
Anh nhẹ nhàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro