Cô và Hàn Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vũ bế Diana dần dần xuất hiện trước tầm mắt của một người đàn ông đang đứng ở giữa biệt thự Lam Vũ với khuôn mặt âm trầm và lạnh lùng. Đôi mắt ưng sắc bén màu xám tro nhìn thấy hình ảnh của hai người, đôi mắt anh loé lên một tia thú vị nhưng cũng rất nhanh biến mất. Trên người anh là một thân tây trang màu bạch kim, phong cách quý tộc và hoàng gia.

Anh là Hàn Mặc, là con trai duy nhất của Hàn Trầm, gia tộc uy quyền nhất ở Anh. Diana thường hay gọi anh là Steve. Diana là một trong những số ít người con gái được anh quan tâm. Ba cô và ba anh là anh em vào sinh ra tử từ ngày còn trẻ. Hai người rất thân với nhau, nên hai bên luôn xem nhau như là một gia đình. Anh đã ở bên cạnh cô ngay khi cô vừa mới chào đời. Ngay từ khi anh nhìn thấy cô, trong lòng anh đã quyết định bảo vệ cô em gái này.

Anh biết cô cũng xem anh như là một người anh trai quan tâm chăm sóc cho một người em gái là cô.

Chỉ là cô gặp phải quá nhiều điều bất hạnh. Ngày mà ba cô mất, chính gia đình cũng suy sụp tinh thần rất nhiều, nhất là ba của anh. Khi ấy, cô còn rất nhỏ nhưng lại rất kiên cường. Rồi cô một mình lớn lên, học tập và trở thành một bác sĩ như thế này.

Nhưng rồi lại một lần nữa, số phận lại cướp đi người thân duy nhất còn lại của cô. Khi anh nghe được tin ấy, anh đã cố gắng có mặt sớm nhất có thể. Anh nhìn thấy cô, lặng lẽ nhìn mẹ mình khuất đi đằng sau chiếc khăn màu trắng. Lòng anh cảm giác như tắc nghẹn, đau đớn, và thương xót. Anh sẽ bảo vệ cô, sẽ là người thân của cô.

Vài tháng lại đây, sau tang lễ của mẹ cô, anh cũng không nghe thấy tin tức gì từ cô. Không ngờ, anh lại nhận được một cuộc điện thoại đến từ ở đây, nói cô bị bắt cóc. Lúc đó, lòng anh như hàng trăm con kiến đang bò, nhưng anh biết cô có thể làm chủ được. Khi nghe toàn bộ câu chuyện, với thế lực lớn xuất hiện như vậy, thì chỉ có một người mới có thể làm được.

Lam Vũ có thể chạm tới phụ nữ, đó là một kỳ tích. Và cuối cùng anh lại là người được nhìn thấy đầu tiên. Cô em gái của anh, chưa bao giờ gần gũi với người đàn ông nào, trừ anh và ba của cô, bây giờ lại ngại ngùng nép mình vào một người đàn ông xa lạ. Trên môi Hàn Mặc đã mỉm cười rất nhẹ mà ngay cả chính anh cũng không biết.

Diana nằm trong lòng Lam Vũ cảm thấy vô cũng xấu hổ, dù cô có vùng vẫy thế nào người đàn ông này cũng không chịu buông mình ra. Da mặt cô mỏng như thế làm sao có thể hành động thân mật như vầy trước mặt nhiều người được chứ.

Đầu cô loé lên một ý nghĩ quái dị, nhưng chắc đây là cách duy nhất thôi!

Nghĩ là làm, cô nhìn chằm chằm vào xương quai xanh hở ra gần cô vài centimet của anh, và cắn.

Động tác của Lam Vũ cứng lại, cơ thể anh dừng lại khoảng vài giây. Diana cũng không bỏ lỡ cơ hội duy nhất của mình, liền nhảy ra khỏi vòng tay của anh.

Anh không ngờ cô lại lớn gan như vậy. Cô đã chọc giận anh rồi. Con thú trong người anh đã bị cô làm thức tỉnh thật sự. Khi anh bế cô, cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng của cô, lúc đó anh đã cố gắng kìm chế bản thân mình. Anh không ngờ hành động của mình lại tự chuốc khổ vào thân.

Cô lại còn dám nghĩ ra chiêu này để thoát khỏi anh. Nếu không phải vì có nhiều người ở đây, thì anh đã chiếm đoạt cô ngay tại đây.

Anh nhìn xuống cô gái lắm chiêu của mình. Cô cũng đỏ mặt vì hành động vừa nãy. Hừ, anh sẽ không bỏ qua chuyện tốt cô vừa làm! Anh sẽ trừng phạt cô sau.

Diana cũng biết mình đã chọc giận anh rồi! Nhưng mà cô biết làm sao được, anh không chịu thả cô xuống, mà cô thì không thể để mọi người nhìn thấy cô như vậy được. Anh không thể trách cô được.

Diana cùng anh bước xuống phía dưới, thì cô nhìn thấy hình ảnh người đàn ông đang đứng nhìn cô với đôi mắt ấm áp và nụ cười trên môi. Cô đang muốn chạy tới thì không hiểu sao cổ áo của mình bị nắm lại.

Cô ngước nhìn lên thấy anh cũng đang nhìn cô.

"Em tính làm gì!", giọng anh lạnh đến mức khiến cô run cả người.

"Tôi chỉ muốn tới chào hỏi Steve thôi! Tôi muốn giải thích cho anh ấy, để anh ấy khỏi lo lắng."

"Không cần giải thích!" Có gì mà phải giải thích. Anh cũng không ăn thịt cô, cũng không sợ gì anh ta.

Cô khó hiểu nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của anh. Anh nổi giận vì cái gì chứ!

Cô còn đang định bước tới chào hỏi Steve, thì bóng dáng của một cô gái chạy nhanh tới gần và ôm chầm lấy cô. Mùi nước hoa thoang thoảng của cô gái ấy lan tỏa trong không khí.

"My darling, cậu đã biến mất tăm ở đâu vậy hả! Tớ lo lắng tìm cậu khắp nơi. Nghe tin cậu bị bắt cóc tim tớ muốn rớt ra ngoài luôn đó. Hức, cậu không xem mình là bạn sao! Đi một mình cũng không rủ mình theo!", cô gái với mái tóc vàng óng ả lượn sóng, trên người cô mặc một chiếc váy màu đen tô rõ thêm vóc dáng hoàn mỹ và xinh đẹp của cô.

Diana nhận ra người bạn thân nhất của mình, nước mắt của Mia thấm ướt một bên vai áo của cô. Người bạn lúc nào cũng quan trọng về phong cách thời trang của mình như vậy, mà vì lo lắng cho cô, lại chỉ mang một chiếc dép lê không ăn nhập gì với bộ đồ như vậy. Chắc đã vội vàng tới đây rồi. Cô thấy cô lỗi vì đã để Mia lo lắng cho mình như vậy.

Diana dỗ dành người bạn của mình, "Tớ xin lỗi, đã khiến cậu lo lắng rồi! Tớ không sao hết! Làm sao tớ có thể không xem cậu là bạn chứ! Vì cậu là người tớ tin tưởng nhất, nên tớ mới đưa số điện thoại của cậu cho chị Sue, hiểu không!"
Diana nhẹ nhàng vỗ về người bạn của mình. Thấy tâm trạng của Mia cũng dần dần bình tĩnh.

Mia nhìn người bạn thân của mình, "Thật không?"

Cô gật gật đầu để chứng minh câu nói của mình. Mia cười thật vui vẻ khi nghe câu nói của cô bạn mình. Cô còn tính ôm Diana lần nữa, gì không hiểu tại sao, cô bị đưa tới một nơi khác, còn Diana rơi vào vòng ngực của người nào đó!

"Đủ rồi!", anh lạnh băng nhìn thấy hình ảnh thân mật của cô gái xa lạ này. Muốn gần gũi với người con gái của anh sao! Không có cửa đâu! Hai người con gái mà ôm ôm ấp ấp gì chứ! Anh trừng mắt nhìn Mia với ánh nhìn không hề có một chút ấm áp.

Mia ngước nhìn lên thấy hình ảnh của một người đàn ông vô cùng tuấn mỹ với ánh nhìn như muốn chôn sống cô vậy. Không ngờ trên đời còn có người có thể cạnh tranh với nhan sắc của anh trai cô nha!

Mặc dù cô cũng hơi bực mình với hành động thô lỗ của anh. Nhưng cô có thể nhìn thấy anh ta có sự quan tâm đặc biệt với cô bạn của mình. Mà với tính cách vô tâm của Diana với đàn ông, mà lại gần gũi với anh ta như vậy. Chứng tỏ hai người này... Cô phải giúp đỡ mối lương duyên này mới được! Trong lòng cô cười thầm.

***Đôi lời tam sự của au: au chân thành xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này (cúi đầu). Thân là một tác giả au cảm thấy rất xấu hổ khi không đăng theo lịch hàng tuần. Nhưng dạo này au thật sự rất bận, au vừa mới chuyển tới nơi ở mới, vừa làm vừa học. Nên au cũng đang rất cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình.

Rất mong khi các bạn đọc truyện, hãy nhấn nút vote giùm au, cho có động lực nha các bạn!!! Cảm ơn các bạn rất nhiều! 🙏🙏👍👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro