Hàn Mặc xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi "chiến đấu", cô cảm thấy bụng mình hơi rỗng, cô chưa kịp nói gì, thì bao tử của cô đã lên tiếng trước, âm thanh từ bụng của cô vang lên, Lam Vũ đang định bước đi thì quay đầu nhìn cô.

Cô thấy anh quay lại nhìn mình, cảm thấy xấu hổ vô cùng, không biết nên đem mặt mình giấu đi đâu. "Hừ, thật là không có phép tắc gì hết". Cô thầm mắng cái bao tử ngốc nghếch của mình. Hai má cô ửng hồng. Anh nhìn cô lúng túng, cũng biết cô chưa có ăn gì, môi anh khẽ nhếch:
"Đói rồi sao?". Cô ngại ngùng gật gật đầu.
"Tôi sẽ nói đầu bếp làm cho em chút thức ăn nhẹ! Nghỉ ngơi một lát đi. Khi nào xong, tôi sẽ gọi em!

Lam Vũ bước ra khỏi phòng, để lại khoảng không gian im lặng. Đôi mắt cô cũng nặng trĩu rồi thiếp đi.

Cô cũng không biết mình ngủ qua bao lâu, thì anh gọi cô thức dậy. Mùi hương thơm nhẹ nhàng của món ăn lan tỏa đánh thức thính giác của cô. Chỉ thấy trước mặt cô bây giờ là một tô cháo trắng cùng với hành hoa thơm ngát. Nhìn qua đơn giản nhưng lại rất ngon mắt. Cô len lén nhìn anh, thấy anh không có biểu hiện gì, cô cầm chiếc muỗng lên bắt đầu ăn. Cô đói sắp chết rồi nha!!

Lam Vũ nhìn cô thưởng thức bữa ăn của mình vui vẻ như vậy, lòng anh cũng ấm áp bao quanh. Không hiểu sao quan sát những hành động nhỏ nhặt của cô thôi, cũng khiến anh vui vẻ. Trước giờ, anh không thích phụ nữ, cũng không qua lại với người nào. Có rất nhiều người tìm đến anh, nhưng anh chưa bao giờ để vào mắt. Vì anh biết, cái họ muốn chính là tiền và địa vị. Lúc nào họ cũng mang lên mình một lớp mặt nạ giả dối, những khuôn mặt được trang điểm cẩn thận, mùi nước hoa nồng đậm, khiến anh chán ghét!

Nhưng rồi, anh lại gặp cô, một sự tình cờ đặt biệt! Khi ấy, anh bị truy sát, trên người toàn vết thương, cũng may anh lẩn trốn kịp thời, chờ người của mình tới. Cứ nghĩ sẽ không có ai xuất hiện ở đó, nhưng anh lại nghe thấy tiếng nói của cô. Anh cũng không quan tâm, vì anh nghĩ cô cũng chỉ là người qua đường mà thôi, căn bản không liên quan gì đến anh. Không ngờ cô lại tìm thấy anh, trong đêm tối mờ mịt, cô trong chiếc áo blouse trắng, như một ngôi sao sáng trong thế giới tối tăm của anh. Dù anh có làm gì, cô vẫn một mực muốn chăm sóc cho một người xa lạ như anh. Khi ấy, lòng anh đã quyết định cô được phép bước chân vào cuộc đời của anh.

Mặc dù, anh và cô ở hai thế giới, hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng trong thế giới cô đơn, lạnh giá, và tối tăm của anh, đã có một ánh sáng, và ánh sáng đó chính là cô. Bởi vì cô đã bước đến bên anh, anh sẽ không bao giờ buông tay cô.

Diana cảm thấy ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào mình, cảm thấy không được tự nhiên. Cô cũng muốn tim một chủ đề để nói với anh, trong đầu cô loé lên, mình vẫn chưa biết tên của anh.

"Tôi vẫn chưa biết tên của anh?" Cô bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô.

"Tôi tên Lam Vũ"...." Vậy tôi nên xưng hô với anh thế nào, Lam tiên sinh, Lam thiếu gia,.. Các anh xưng hô như thế nào", cô cũng không biết xưng hô như thế nào cho đúng.

"Gọi tôi là Vũ, không cần phức tạp như vậy", chân mày anh nhăn lại khi nghe những cái tên cô nghĩ ra. Cô thật sự không có cái tên nào đơn giản hơn sao. Tất cả mọi người đều gọi anh là lão đại, nên những cái tên đó của cô thật sự không biết là kiếm từ đâu ra nữa.

"Cô ăn xong rồi đúng không, vậy nghỉ ngơi tiếp đi. Tôi phải đi giải quyết vài công việc. Lát nữa, sẽ đưa cô đi dạo." Anh đứng dậy, dự định bước ra ngoài.

Không phai chứ, cô sắp mốc meo ở đây rồi, chưa bao giờ cô ngồi không lâu như vậy, không thể chịu nổi nữa rồi.

"Tôi không muốn ở đây đâu, tôi cảm thấy mình khỏe hơn nhiều rồi, không cần nghỉ ngơi thêm nữa. Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí." Nhưng cô chợt nghĩ ra điều gì đó, "A, tôi quên mất, anh có điện thoại không, tôi phải liên lạc với một người".

Cô vừa nhớ ra một chuyện quan trọng. Mong là vẫn còn kịp. Từ lúc cô đi, có lẽ đã hơn một ngày rồi, chị Sue có lẽ sẽ rất lo lắng. Cô cứ nghĩ là đây là một tổ chức nguy hiểm nào đó, nên mới đưa số điện thoại ấy cho chị Sue. Không ngờ lại là anh. Phải ngăn cản chị ấy lại mới được.

Anh cũng không thắc mắc tại sao cô lại gấp gáp như vậy, trao chiếc điện thoại trên bàn cho cô.

Tiếng tít..tít càng làm cô thêm căng thẳng, cho tới khi có tiếng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Xin chào, tôi là Sue, tôi có thể giúp gì cho bạn không?", Diana vừa nghe thấy giọng nói của Sue thì thở nhẹ ra,.." Chị Sue à, em là Diana đây!", cô nói nhỏ.

"Diana, em không sao chứ! Bọn họ có làm gì em không? Em thế nào rồi?", giọng nói lo lắng của Sue vang lên bên tai cô, sự ấm áp lan tỏa trong trái tim cô.

Cô cười nhẹ nhàng, anh bắt gặp thấy nụ cười xinh đẹp của cô cũng ngây người. Không biết cô nói chuyện với ai mà cười hạnh phúc như vậy. Trong lòng anh một cỗ tức giận không biết từ đâu xuất hiện. Nụ cười đó chỉ có thể để anh nhìn thấy thôi. Trong lòng Lam Vũ đã quyết định.

"Em không sao! Chị đừng lo lắng! Nhưng mà chắc chị chưa gọi cho "người đó" đâu phải không", cô thầm cầu mong câu trả lời là chưa. Nhưng sự thật luôn phũ phàng mà, "À chị vừa mới liên lạc với số điện thoại em đã đưa cho chị lúc đó rồi. Nhưng mà họ vừa nghe chị nói xong thì không trả lời gì hết, cúp luôn. Chị lo lắng không biết người ta có giúp gì cho em được không nữa..."

Không kịp nghe nói lời tiếp theo, chiếc điện thoại trên tay Diana tuột mất khỏi tay cô, rơi xuống mặt thảm. Cô thất thần mười mấy giây, mới bình tĩnh lai được. "Thôi xong rồi, mình phải làm sao đây! Mình không nên đưa cho chị ấy mới phải", trong đầu của cô bây giờ rối như tơ vò. Không biết làm sao để giải thích cho Lam Vũ đang đứng quan sát hành động kỳ lạ đó của cô.

"Đã xảy ra chuyện gì?", anh nhìn thấy sự bối rối trong đôi mắt cô.

"Tôi..tôi xin lỗi, có một chút chuyện xảy ra! Tôi cần suy nghĩ một chút, anh có thể cho tôi yên tĩnh một lát không",cô hiện tại không biết nên làm thế nào nữa.

Tiếng gõ cửa vang lên, lồng ngực cô dâng lên một cảm giác không lành.

"Vào đi",chân mày anh nhăn lại khi nghe lời đề nghị của cô. Chưa kịp lên tiếng thì đã có người tìm gặp anh.

Jason nét mặt nghiêm túc bước vào phòng. Nhìn thấy bầu không khí quỷ dị trong phòng và nét mặt không mấy dễ chịu của của Lam Vũ. Anh cúi đầu chào lão đại tôn kính của mình, và anh có thể cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên của Diana. Đôi môi anh hơi nhếch lên.

"Lão đại, người của Hàn Mặc tới tìm chúng ta!", anh nhìn lão đại mình khẽ cười, "Tìm Một Cô Gái".

Nghe thấy bốn chữ nhấn mạnh sau cùng của Jason, tim của Diana đập mạch hơn bình thường. Cô len lén khẽ nhìn khuôn mặt tỏa ra đầy hàn khí của Lam Vũ. Cô thầm mắng không xong rồi. Hừ, tên Jason là đang âm thầm chọc tức cô đây mà.

"Rất tốt, cậu ta không ngờ cũng rãnh rỗi đến đây như thế, chúng ta cũng nên tiếp đãi cậu ta một chút", Lam Vũ không nhanh không chậm phun ra những lời đó. Anh quay đầu nhìn cô gái đang có ý định trốn tránh và xem như không biết gì. Anh bước tới gần bên cạnh giường, bế thốc cô lên kiểu công chúa. Diana mở to mắt nhìn hành động của anh.

"Em cũng đi cùng tôi. Không phải em muốn tìm chút không khí sao!", nụ cười nhẹ của anh làm cô lạnh cả người.

P/s: chào các bạn, xin lỗi cho sự chậm trễ của au. Mình mới thi xong nên hơi bận một chút. Dành được một chút thời gian rãnh rỗi để upload cho các bạn chap mới đây. Với lại au đang bị bí chữ các bạn ạ.
Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro