Lam Vũ Lão Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toà biệt thự nhà Lam Vũ tọa lạc ngay giữa nơi hoang vắng của sa mạc. Nó giống như là một thiên đường tách biệt thế giới bên ngoài. Một lồng kính chống đạn chắc chắn được bảo vệ ở bên ngoài. Tạo ra một khoảng không gian mát mẻ, đây là nơi duy nhất có cỏ cây, hoa lá xanh tươi và đủ màu sắc giữa cái nóng của sa mạc như thế này.

Hôm nay, những người làm việc ở Lam gia cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều. Tiếng nói chuyện và cười đùa của mọi người vang khắp ngõ ngách của biệt thự. Tại sao ư?

Thường ngày nơi đây không được vui vẻ như thế này, thật ra là lão đại của bọn họ đã không còn vẻ mặt u ám và lạnh lẽo kể từ khi người con gái ấy đến. Bọn họ lúc nào cũng cảm thấy lão đại im lặng và bận rộn, không nói cũng không cười, khiến họ cũng không biết làm thế nào cho phải.

Rồi bỗng một ngày, lão đại huy động tất cả những người thân cận nhất đi đón một người nào đó mà lão đại đã tìm kiếm và chờ đợi rất lâu rồi, kể cả đại nhân Jason. Điều duy nhất mà họ biết về người bí ẩn ấy đó là người đã cứu mạng của lão đại bọn họ ngày trước. Chỉ là tất cả mọi người đều không ngờ đó là một cô gái nhẹ nhàng, thanh thoát và xinh đẹp như vậy.

Họ nhìn thấy, lần đầu tiên lão đại thật sự gần gũi một người con gái, lần đầu tiên có ánh mắt ấm áp và quan tâm như vậy, lần đầu tiên ở nơi biệt thự băng giá này, có một tia nắng ấm áp thật sự.

Tất cả mọi người đều thấy vui vẻ trong lòng, bởi vì lão đại đối xử thật rất tốt với họ. Mặc dù lão đại có nhiều nguyên tắc rất nghiêm khắc, nhưng chỉ cần trung thành và hiểu những điều ấy thì sẽ không có chuyện gì. Còn nếu trái lại, họ sẽ tự kết liễu bản thân mình, chứ không cần chờ tới lão đại ra tay nữa.

"Không cần, anh nhẹ nhàng một chút, đừng như vậy", tiếng la hét của của Diana vang vọng khiến mọi người đang bận rộn giật mình.

Âm thanh của cô thật sự rất tốt a! Không biết là chuyện gì xảy ra bên trong phòng của lão đại, nhưng mà họ cũng không được phép can thiệp vào nha! Cô gái, cô phải tự cầu phúc cho mình rồi. Tất cả mọi người trong lòng tự cảm thấy thông cảm cho cô, nhưng ai nấy đều phải tiếp tục công việc của riêng mình, gan của bọn họ chưa lớn đến mức xen vào chuyện của lão đại! Để khoảng không gian riêng cho lão đại bọn họ vậy!

1 giờ trước...
Sau khi được anh an ủi, Diana cảm thấy hơi ngại nên muốn tìm nơi nào đó tránh mặt anh một lát.

"Tôi muốn đi tắm một lát, anh có thể chỉ cho tôi phòng tắm ở đâu không?", cô lí nhí hỏi anh khuôn mặt ửng hồng.

Căn nhà của anh thật sự quá to lớn, nhưng xung quanh lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, mọi vật xung quanh đây hầu hết là màu đen, thật sự không có chút ấm áp nào. Bất quá cô cũng không ngại, dù gì căn nhà của cô ở bây giờ cũng có màu sắc u tối như thế.

Cô và anh lại có thêm một điểm tương đồng.

"Tôi sẽ giúp cô, hiện tại cô không thể vận động mạnh được", anh sắn tay áo màu trắng lên trên khuỷu tay, rồi khiêng một chậu nước không biết được chuẩn bị từ lúc nào cùng với một chiếc khăn bông trắng, để lên chiếc bàn ngay cạnh giường cô.

Cô ngỡ ngàng nhìn anh thật sự muốn giúp cô làm "công việc" ấy, bối rối không biết nên làm như thế nào
"Tôi..tôi không cần anh giúp, vận động mạnh gì chứ, tôi chỉ đi tắm thôi mà có gì mà không thể. Cơ thể không yếu đuối đến mức như thế!", cô đỏ mặt loay hoay muốn bước xuống giường, cô bị điên hay sao mà để người đàn ông khác chạm vào người mình chứ.

Chẳng lẽ anh tưởng cô dễ dãi lắm hay sao, trong lòng cô cảm thấy tức giận khi suy nghĩ về điều đó.Nhưng ngay khi cô vừa đặt chân xuống thì cả cơ thể mềm nhũn, cảm thấy như không còn sức lực, cả cơ thể cô sắp ngã xuống, nhưng bàn tay của anh vừa đỡ kịp nửa thân trên của cô. Diana ngạc nhiên trước phản ứng của cơ thể của mình.

Cô đang định lên tiếng thì anh đã nói,
"Ngay cả bước đi cô còn không thể, cậy mạnh gì chứ", đôi môi anh nhếch lên như mỉm cười mặc dù rất nhẹ. Diana mặt đỏ bừng vì xấu hổ, và tức giận vì cảm giác như anh trêu cô.

"Thôi, tôi không tắm nữa. Nhưng rốt cuộc thứ thuốc mà anh ta đưa, tác dụng sao lại mạnh như vậy?" Diana giận dỗi ngồi trên giường nhìn anh khuôn mặt như đang quan sát cún con đang giận dỗi.

"Hừ, vui vẻ gì chứ", cô nói nhỏ trong miệng.

"Thuốc của cậu ấy căn bản là chuẩn bị cho tôi trong trường hợp khẩn cấp. Nó có tác dụng mạnh hơn loại thuốc bình thường, nên cô sẽ mệt mỏi hơn khi sử dụng nó." Anh vừa giải thích vừa đưa tay muốn giúp cô cởi chiếc váy trên người, cô vội vàng dừng đôi bàn tay đang ở trước ngực mình.
"Anh tính làm gì?", không phải là anh thật sự muốn tắm cho cô đó chứ. 

"Cô không thấy sao, giúp cô vệ sinh thân thể", anh mặt không đỏ, tim không đập, trả lời cô như lẽ đương nhiên.

Cô giật mình lùi lùi cơ thể về phía sau,
"Tôi đã nói là không cần, mà không, anh ra ngoài đi tôi sẽ tự làm một mình", đúng là cơ thể đã bắt đầu có mùi cũng nên xử lý qua một chút, nhưng cũng không thể để đàn ông như anh ăn đậu hủ  của cô nha.

Cô vẫn là gái chưa chồng nha, sao có thể muốn để anh muốn làm gì thì làm chứ. Cô vừa nói vừa để hai tay bảo vệ trước khuôn ngực mình.

Lam Vũ nhìn cô đang cố gắng bảo vệ cơ thể mình, trong lòng anh cảm thấy thật thú vị, sớm muộn gì anh cũng sẽ nhìn thấy, cô lo lắng thừa rồi. Anh cũng không nói ra suy nghĩ trong lòng, vươn tay kéo cô gần khoảng cách của mình, một tay anh đã kiềm được cô lại ngay ngắn trước mặt mình, không nhanh không chậm đã kéo được phần cổ váy xuống một nửa trước khuôn mặt ngỡ ngàng của cô.

"Đừng làm loạn, cô cần được làm lạnh ngay khi có thể. Cô sẽ không tự làm một mình được, bởi vì cơ thể của cô rất suy yếu, căn bản là không thể cử động nhiều được." Anh vừa nói vừa định kéo nửa phần còn lại xuống, thì tay cô kiên quyết nắm chắc phần còn lại.

"Khoan đã, người làm của anh thì sao, tôi không tin anh không có một người hầu nữ trong căn nhà này."

"Không có, và tôi cũng không cho phép", anh bá đạo gạt đôi tay cô ra, cô là người phụ nữ của anh, mơ cũng đừng nghĩ là anh sẽ để họ thấy được cơ thể người phụ nữ của mình, nữ cũng không được.

Diana tức giận nhìn phần còn lại đã biến mất trong nháy mắt,  cô lạnh toát nhìn thấy còn một thứ duy nhất sót lại trên cơ thể của mình. Không ngờ anh lại bá đạo như vậy, cứ thế này anh chắc chắn sẽ không cho phép cô tự làm việc này rồi. Vùng vẫy cũng vô ích với người đàn ông này.

"Thôi được, anh có thể, nhưng mà chỉ như thế này thôi, anh không được phép đụng đến phần còn lại." Diana nhìn anh với ánh mắt kiên quyết.

"Được thôi", anh thỏa hiệp với cô, không ngờ anh dễ dàng đồng ý, cô tưởng anh sẽ bất chấp lời cô nói chứ. Trong lòng cô thở một hơi nhẹ nhõm.

Sau này anh sẽ lấy lại tất cả, hiện tại cứ để mọi thứ từ từ để cô thích ứng với sự có mặt của anh trong tâm trí cô trước đã. Lam Vũ nghĩ thầm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro