Đồng Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh.. Lạnh quá. Cô đang ở đâu, tại sao không khí lại lạnh như vậy. Mi mắt cô nặng trĩu, mệt quá, thật sự rất mệt. Cô cứ muốn ngủ mãi như thế này, không tỉnh dậy nữa có khi lại tốt hơn. Nhưng cô cứ có cảm giác ai đó đang gọi cô. Cô từ từ mở mắt ra, cảnh vật mờ mờ rồi bắt đầu rõ dần, đập vào mắt cô là một bức tường màu đen.
"Tỉnh rồi!", một giọng nói băng lãnh vang lên. Cô giật mình nhìn theo hướng giọng nói ấy phát ra, thân ảnh của một người đàn ông vô cùng tuấn mỹ đang ngồi trên chiếc ghế nhung màu đỏ rượu lọt vào tầm mắt cô. Những ngón tay thon dài của anh gõ đều đặn trên thành ghế như đang tính toán chuyện gì, anh có đôi mày hình kiếm, đôi mắt màu xanh trong vắt thật sự rất đẹp, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng bạc, tất cả đường nét trên khuôn mặt anh đều hoàn hảo. Phụ nữ không ghen tị với nhan sắc này thì cũng mê như điếu đổ trước khuôn mặt của anh thôi.
Khoan đã, hình như cô đã đi hơi xa, cô sao lại hám sắc như vậy từ lúc nào. Cô hít một hơi sâu:
"Anh là người muốn gặp tôi?", cô khó nhọc hỏi anh. Không ngờ sức khỏe cô tệ đến mức này, cảm giác như không còn chút sức lực nào.
"Cô cảm thấy như thế nào?", anh không trả lời câu hỏi của cô, đôi mày cô nhăn lại một chút, sao cái kiểu của người này cô thấy quen quen nhỉ. Cô cũng không thèm chấp nhất anh, nhưng cũng không thực sự muốn trả lời câu hỏi của anh. Cô lại cảm thấy buồn ngủ rồi, người thấy thì cũng thấy rồi, như vậy cũng tính chào hỏi nhau rồi, thế thì cô nghỉ ngơi tiếp vậy. Cô đang tính nhắm mắt mặc kệ anh thì giọng nói lạnh tanh của anh lại vang lên làm cô giật mình.
"Không được ngủ nữa, tỉnh dậy cho tôi! Tôi có nói cô được ngủ tiếp hay sao!" Thanh âm của anh to dần, anh một bước tới gần giường của cô, kéo cả người cô lên. Anh nắm lấy cổ tay kéo cô dậy, lại không một chút "thương hoa tiếc ngọc" người đang ốm yếu như cô đây, cô nhìn cổ tay đỏ hoe của mình nhăn ngó tức giận nhìn anh.
"Anh đừng quá đáng, anh nghĩ anh là ai mà lớn tiếng với tôi. Tôi mệt nên muốn ngủ không được hay sao. Cho dù tôi là tù nhân của anh, thì anh cũng không thể quá đáng như vậy!" Lồng ngực cô phập phồng vì tức giận, cô ho một liên hồi vì dùng quá nhiều sức để lớn tiếng với anh.
"Cô không thể ngủ thêm nữa, thứ thuốc mà J cho cô có thể khiến cô rơi vào giấc ngủ sâu và mất đi ý thức", anh cũng không tức giận vì hành động vừa nay của cô, đây xem như là sự kiềm chế lớn nhất của anh từ trước đến giờ.
Câu nói của anh như vừa thức tỉnh cô, sao cô lại không nhận ra điều này được, thứ thuốc này đã làm cô mất đi lý trí. Thật có lỗi với tấm bằng y học của chính mình! Cô cúi gằm mặt xuống, mái tóc dài che khuất khuôn mặt cô khiến anh không thấy được biểu hiện của cô. Tay anh đặt lên mái tóc của cô, anh nhớ mái tóc này của cô rất nhiều, mềm mại, hương hoa lan nhè nhẹ tỏa ra từ mái tóc rất thoải mái.
"Cô đang tự trách mình!" Anh nhìn cô, đôi mắt sâu hun hút. Tại sao giọng nói này lại quen quen thế nhỉ, cô hình như đã nghe giọng nói này ở đâu thì phải? Khuôn mặt anh cũng rất quen thuộc. Cô từ từ ngước khuôn mặt lên nhìn anh, tay cô đưa lên chạm lên chiếc cằm sạch sẽ của anh, "làn da đẹp thật" cô thầm nghĩ trong lòng.
"Có phải chúng ta từng gặp nhau? Tôi thấy anh quen quen!" Cô nhẹ nhàng hỏi anh. Cô chợt giật mình nhận ra hàng động khác thường của bản thân mình. Sao cô lại hàng động kỳ cục vậy chứ! Đang định thu lại bàn tay của mình thì anh bắt lấy tay cô, nắm gọn trong lòng bàn tay lạnh giá của anh. Anh nhìn cô, đôi mắt xanh thăm thẳm như muốn hút cô vào thế giới của riêng mình, cô ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của anh.
"Em không nhận ra tôi! "Giọng anh trầm lạnh chất vấn cô. Anh cầm bàn tay cô đưa tới gần phần sương xườn của mình. Cô ngại ngùng lí nhí muốn thoát khỏi bàn tay anh, nhưng anh thật sự rất mạnh, không xoay chuyển chút nào. "Nè, anh tính làm gì vậy, buông tôi ra", cô khó khăn vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay to lớn của anh. Tay cô chạm vào một vết sẹo dài quen thuộc, cô đã từng giúp người nào đó chữa trị vết thương vào ngày định mệnh ấy. Không gian xung quang cô như dừng lại. Cô nhẹ nhàng chạm vào nó lần nữa, đúng là anh rồi. Tầng nước bao quanh hốc mắt của cô chực rơi xuống. Là anh, người đàn ông ngày hôm đó, anh đã an ủi cô và giúp cô bình tĩnh vào ngày ấy. Trái tim cô thắt lại khi hình ảnh ấy ùa về.
Cô ngước khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn anh. "Là anh, anh là người ngày hôm ấy. Thật mừng là anh đã khỏe lại. Tôi muốn tìm anh để nói lời cảm ơn nhưng anh đã biến mất. Thật xin lỗi lại để anh thấy tôi như thế này", cô vội lấy tay mình lau đi nước mắt của mình, nhưng không hiểu sao nó cứ rơi mãi. "Tôi..tôi đi vào nhà vệ sinh một lát". Cô vội vàng bước xuống giường muốn tìm nơi nào đó bình tĩnh lại. Sao cô lại luống cuống như vậy chứ, bình thường không phải cô rất bình tĩnh hay sao, khi gặp anh lại trở nên kỳ lạ như vậy.
Cô còn chưa chạm bàn chân xuống mặt sàn, thì anh đã ôm cô vào lòng mình, tay anh áp lên mái tóc của cô, giảm lực đạo nhẹ nhất không muốn làm cô đau nhưng vẫn rất chắc chắn, nhẹ nhàng vỗ về cô. "Khóc đi, đừng kìm nén", một câu nói ngắn gọn của anh cũng giúp cô bình tĩnh hơn rất nhiều. Những giọt nước mắt cứ rơi làm ướt một mảng áo trên người anh. Ngay khi mẹ mất, cô cố gắng để không khóc một giọt nước mắt nào, mọi người đều nghĩ cô rất kiên cường, nhưng thật ra cô không biết tại sao cô không thể nào khóc được. Tâm trạng cô rất bức bối cũng không cách nào giải tỏa được. Vậy mà khi gặp lại anh, người đàn ông này, nước mắt cô cứ rơi mãi không ngừng, tất cả những gì cô kìm nén đã dần dần tuôn ra hết.
"Cảm ơn anh", cô nói rất nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy. Đôi môi cô cong lên thành một nụ cười mỉm trong lòng anh.

Nụ cười thật sự của cô sau một khoảng thời gian dài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro