Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chiếc trực thăng nối đuôi nhau bay trên bầu trời. Cảnh vật mọi thứ đều rất đẹp, nhưng mà Diana thật sự không có tâm trạng thưởng thức. Khuôn mặt của cô hết trắng rồi lại xanh. Jason ngồi gần cô cảm thấy cô cũng có điều gì bất thường.
Anh quay lại nhìn xem cô như thế nào, trên trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi môi trắng bệch. Nhìn cô khác hẳn với lúc vừa rồi. "Này cô bị sao vậy?"
"Tôi bị chứng sợ độ cao và không gian hẹp", giọng của cô khó khăn nói. Cô gặp phải chuyện này kể từ khi tai nạn của ba mẹ cô xảy ra. Bác sĩ tâm lí nói cô bị khủng hoảng và ám ảnh từ sau chuyện ấy. Nên cô thường tránh đi máy bay và các nơi có không gian hẹp. Khi cô tới Angola cũng là đi bằng đường tàu nên không xảy ra chuyện gì. Vừa nãy, cô chỉ nghĩ tới phải đi nên cũng quên mất vấn đề này. Bây giờ cả người cô rất khó chịu lại không mang theo thuốc. "Anh đừng lo, tôi không sao. Tôi có thể chịu đựng được. Còn bao nhiêu lâu nữa sẽ tới nơi?" Cô ngước nhìn lên Jason, giọng của cô lạc hẳn đi.
Jason không trả lời cô, anh lấy từ trong túi áo một lọ thuốc. Anh lấy một viên thuốc không màu rồi đưa cho tới miệng cô, "Cô uống đi, vẫn còn hai tiếng nữa mới tới, nó sẽ giúp cô cảm thấy đỡ hơn". Cô nhìn viên thuốc trước mặt mình, có lẽ anh ta cũng không nói dối cô làm gì. Hiện tại cô cũng sắp không chịu đựng được nữa, cô lấy tay run run bỏ viên thuốc vào miệng.
Cơ thể cô dần dần mềm nhũn và cơn buồn ngủ ập tới. Cô thiếp đi trên chiếc ghế.
"Cô hãy nghỉ ngơi trong khoảng thời gian nay đi. Vì dù gì, khi cô tới đó, sẽ có rất nhiều chuyện đang chờ cô." Anh thản nhiên khoanh tay nhìn cô chìm trong giấc ngủ với nụ cười nhếch môi.

2 tiếng đồng hồ trôi qua...

Một toà biệt thự to lớn đứng giữa biển cát sa mạc vàng lấp lánh. Những chiếc trực thăng tiếp đất lần lượt giữa biển cát. Xa xa là bóng dáng của một người đàn ông, anh mặc chiếc quần jeans màu xanh đen của Armani, chiếc áo sơ mi đen hở khuy lộ phần ngực rắn chắc màu rám nắng, đôi mắt anh xanh vắt như biển khơi, và mái tóc màu nâu đỏ rực của anh giữa bầu trời sa mạc oi bức. Chiếc trực thăng cuối cùng vừa chạm đất, anh bắt đầu bước tới gần. Tất cả mọi người và Jason vừa bước xuống đều cúi xuống chào anh, họ định hô lên, thì tay anh đưa lên bảo họ dừng lại. Jason mỉm cười thích thú nhìn anh bước tới chiếc cửa trực thăng.
Trước khi quay về, Jason đã kịp tóm tắt toàn bộ sự việc cho anh. Anh cũng không muốn bị lửa giận của lão đại thiêu đốt, khi anh nhìn thấy cô gái của mình gặp phải chuyện gì.
"Có chuyện gì?" Anh lãnh đạm hỏi, anh biết Jason đã xử lý được, anh chỉ muốn biết đã xảy ra chuyện gì.
"Cô ấy bị khó thở và mạch đập yếu, đây là di chứng ám ảnh và sợ hãi của cô sau vụ tai nạn thời thơ ấu. Tôi đã đưa cô ấy một viên serotonin có tính chất tạm thời giúp cô ấy ổn định hơn. Cô ấy sẽ tỉnh lại sau hai mươi phút nữa." Jason là bác sĩ của Lam gia. Lam gia là một gia tộc nổi tiếng lâu đời của Châu Á. Lam gia kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, chủ yếu là vũ khí cho các quốc gia. Anh vừa là người chế tạo thuốc cũng vừa là bác sĩ. Cũng may là anh thường đem thuốc để đề phòng khi lão đại bị thương, nên cũng điều trị cho cô tạm thời được.
Anh nhìn thấy một cô gái với chiếc đầm trắng thiếp đi trên ghế, mái tóc dài của cô che khuất hơn nửa khuôn mặt của cô. Chiếc mũi cao và đôi môi trắng bệch của cô cho thấy cô đã sợ hãi như thế nào. Anh nhíu mày nhìn sắc mặt xanh xao của cô. Người phụ nữ của anh sao lại yếu ớt như thế này.
Anh nhẹ nhàng bế cô lên, từng bước nhẹ nhàng không để cô thức giấc. "Cô mau tỉnh dậy đi, tôi đã chờ cô đủ lâu rồi. Kiên nhẫn của tôi cũng có hạn thôi." Anh nhếch môi nhìn cô gái trong lòng mình.

"Welcome you to my world"....

--------—---------------------------------------
Đôi lời của au: xin lỗi các bạn đã chờ đợi mình. Thật sự au rất xin lỗi các bạn. Thật sự thì au không rõ thời gian mình sẽ up truyện khi nào nữa. Thời gian của au sẽ không cụ thể. Nhưng au sẽ cố gắng viết nhiều hơn và hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro