Chap 1:MaMa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đọc xong còm men giúp tớ để tớ có động lực viết tiếp nha.Yêu nhiều <3

*

"Tránh xa tôi ra...tôi không cần bà....."

" Yoongi à,mẹ xin con đấy...đừng làm thế với mẹ được không...Tiền tháng này.....tiền tiêu vặt tháng này nè con...Con cũng cần phải ăn mà Yoongi,nghe mẹ đi mà con.Mẹ chỉ luôn muốn tốt nhất cho con thôi.Xin con đấy."

Yoongi đơ mặt ra một hồi,đôi mắt của anh lúc này đã bắt đầu rưng rưng,nhưng trên đôi môi anh hiên lên lại là một nụ cười khinh bỉ,số tiền người đàn bà vừa mới nhét vào tay anh đã bị anh ngay lập tức ném tung lên trời:

-Hahaha....Mẹ ư?Bà đủ tư cách để gọi tôi bằng tiếng con ư,cái thứ đàn bà khốn nạn kia...

Từ "khốn nạn" dường như quá nặng nề,nặng nề đối với mẹ anh và ngay cả anh ngay khi nói từ khốn nạn xong mà chần chừ trong một lúc.Con hẻm tối om,chỉ có ánh đèn mờ là nguồn sáng duy nhất dường như tràn ngập sự nặng nề và cả nỗi đau của hai con người.Con gió lạnh buốt ấy,cái cơn gió lạnh buốt của mùa đông hiện đang hành hạ cả thân xác anh lẫn người mẹ của anh.Nhưng anh vẫn còn may lắm,bởi anh còn khoác chiếc áo dạ mà nâu đất trông ấm chán,còn mẹ anh thì sao??Bà chỉ có trên mình duy nhất cái váy ôm ngắn,trơn màu huyền cùng đôi giày cao gót bảy phân.Mùa đông này mà sao người đàn bà ấy mang đồ gì mà kì vậy?Khổ tâm làm sao bởi bà gánh trên vai cái nghề mang tên "gái quán bar".Ai nghe đến cái nghề này cũng đều bị xã hội khinh bỉ,ruồng bỏ,chán ghét.Không,không đâu,làm ơn hãy thương bà ấy,thương thay cho cái người đàn bà khốn khổ đáng thương ấy.Người chồng của bà chết trong một vụ tai nạn để lại bà và hai đứa con non dại lẫn cả số nợ khổng lồ,mà nợ của xã hội đen mới chết chứ.Một người phụ nữ mà chồng chết khi chỉ mới ba mươi tuổi phải đè đầu đè cỗ ra làm việc cật lực rổi người phụ nữ ấy bị lũ xã hội đen chèn ép phải làm cho quán bar của chúng,nếu không chúng sẽ không để yên cho hai đứa con đáng thương của bà,và bà phải làm sao?Bà buộc phải làm,mặc cho những lời khinh bỉ của miệng đời,bà vẫn làm để bảo vệ cho hai đứa con thân yêu của bà.Bà yêu chúng hơn yêu chính bản thân mình,nhưng bà không dám kể sự thật cho chúng nghe vì sợ chúng lo nên bà đành phải im lặng.Im lặng???Liệu có phải là cách tốt nhất hay không.Bị người khác ruồng bỏ thì bà nhẫ nhục được,nhưng còn ngay chính đứa con trai mà bà phải còng lưng làm việc để nuôi nó cũng dè bỉu bà thì đau làm sao...Không,không sao,nó không hiểu chuyện nên phản ứng vậy là đúng thôi.Yoongi giờ đây cũng rất muốn khoác cho mẹ mình chiếc áo dạ của mình,nhưng sự ấm ức tức tối trong anh ngăn bản thân anh không làm được điều đó,Anh bị bạn bè cho cười,bị cả thầy cô ghét bỏ,anh cũng đau khổ lắm chứ bộ.Hai hàng nước mắt bắt đầu chảy,nó nóng ran rát như muốn thiêu đốt cả khuôn mặt anh,nhưng anh cố giữ bình tĩnh,giữ sao cho đôi mắt của anh vẫn sắt bén và nụ cười trên khuôn mặt anh vẫn trông rất hung dữ và đáng sợ,giọng anh lúc này đã bớt hung hăng nhưng lời nói của anh thì vẫn như nhát dao xoáy sâu vào tim người mẹ của anh:

-Đi đi,tôi xin bà đấy..Tôi có thể tự lo cho tôi và em trai tôi.Hãy cứ sống trong cuộc đời của riêng bà đi,đừng đem đến cho anh em chúng tôi những tai tiếng,bất hạnh và đau khổ nữa.Ít nhất bà làm vậy thì ở dưới suối vàng bố tôi còn yên tâm mà mỉm cười.

-Yoongi à...đừng....

-Đã bảo là đừng gọi tên tôi nữa mà,từ giờ ra đường xin hãy giống như là người xa lạ đi.Tôi van xin bà đó.

Kết thúc đoạn hội thoại ở đây,Yoongi chạy đi một mạch,để lại ở đó là người đàn bà đau khổ đến nghẹn họng,hai tay buông thõng xuống như bị gãy,khuôn mặt thì xanh xám như người mất hồn.Tội nghiệp làm sao.

**

Bán hàng cho của hàng tiện lợi là cái nghề mà Yoongi nghĩ là sẽ cứu đói cho hai anh em anh,nhưng thiệt sai hết sức.Làm còng lưng cả buổi chiều mà được có tí ti tiền,lo ba bữa cho cả 2 anh em sao nỗi,mạnh miệng với mẹ là thế nhưng bây giờ anh hiểu ra là"Có thực mới vực được đạo".Anh làm việc được một tháng xong nghỉ làm,đành phải tiếp tục nhờ cậy tiền của mẹ anh.Khổ ghê.Anh phải vắt hết não để tìm ra cái nghề làm thêm mà tiền lương cao để còn lo cho đứa em của anh.Anh còn phải đi học,anh mới lớp 10 chứ đã lớn lắm đâu,ít chỗ tuyển học sinh làm việc lắm.Haizzzz...cuộc dời này sao tàn nhẫn thế trời....Nhưng đây thật sự mới chỉ là bắt đầu mà thôi,Yoongi à.Anh sẽ còn phải ngập tràn trong bể khổ nữa,anh sẽ còn phải đáng thương gấp trăm gấp ngàn lần nữa,Yoongi ơi.Mẹ anh,bị một tên trùm sò nổi tiếng thế giới ngầm,đồng thời là chủ tịch công ty Hwasa lớn nhất nhì Hàn Quốc gạ gẫm rằng nếu làm bồ nhí của hắn ta thì hắn sẽ chu cấp tiền đầy đủ cho ba mẹ con bà.Và đương nhiên,bà đồng ý,bà sẽ cố gắng mặt dày hết cỡ chỉ để hai giọt máu của bà được sống no ấm hạnh phúc.Nhưng bà đã sai,thật sự sai rồi....

"Xin chúc mừng bà,là một bé gái đáng yêu đây."

"Cái gì cơ!!!Tôi có con ư?Không thể nào.Làm ơn phá cái thai giùm tôi đi."

Bác sĩ nhìn bà với khuôn mặt đã thay đổi sắc thái đến tận 360 độ,từ một khuôn mặt tròn trĩnh phúc phúc hậu với nụ cười tươi,khuôn mặt ông trở nên xám xịt và hoảng sợ.Ông nói với giọng khàn đục một cách vô cùng ngập ngừng:

-Nhưng thưa bà....Theo hồ sơ khám bệnh của bà thì bà đã......phá thai đến 2 lần,và việc phá thai đã ảnh hưởng đến sức khỏe của bà rất nhiều,nên vì thế mà lần này chúng tôi không thể nào thực hiện ca phá thai cho bà được,bởi.....bởi.....nó rất nguy hiểm đến sức khỏe của bà,nếu xui xẻo thì có thể dẫn tới tử vong.Tôi xin lỗi bà vì phải từ chối yêu cầu của bà.Mong bà thứ lỗi.(cho au xin lỗi về cái hoàn cảnh éo le này nha ).

Khuôn mặt người đàn bà đáng thương ấy giờ đã trở nên vô hồn,những nếp nhăn trên khuôn mặt hằn rõ hơn bao giờ hết.Bà òa khóc,vừa khóc vừa nấc từng tiếng:

-Trời ơi.....Tại sao......Trời ơi.......Rồi con tôi sẽ nghĩ sao đây?....Trời ơi......Yoongi ơi,Yoonpal ơi,mẹ xin lỗi...

Bước ra khỏi bệnh viện với từng bước chân yếu ớt,bà cảm giác như có con quỷ tàn độc nào đó đang cào xé bà ra thành từng mảnh.Bà lại khóc,đôi mắt bà sưng tấy lên,miệng bà không ngừng lẩm bẩm:

-Mẹ.....xin lỗi......mẹ.....sai rồi.....mẹ.....xin lỗi.......................

Bà lê bức trong tiếng nấc đến buồng điện thoại công cộng đẻ gặp ông chủ tịch ấy và bàn và chuyện này.Ngay khi bà mới cất lên câu:'Em có thai rồi' thì ngay lập tức bị ông ta hét vào mặt:

-Cô bị điên à,làm ăn kiểu gì thế?Bộ cô muốn tôi chết hả?

Chỉ 30 phút sau,hai người đã gặp nhau tại một phòng đặt trước của quán cà phê HKT nổi tiếng xứ Hàn,chỉ vừa mới thấy bóng dáng của bà bước vào căn phòng,ông trùm đã ngay lập tức tát bà hét to lên:

-Mày......mày đừng đùa nữa.Tao là chủ tịch tập đoàn lớn đấy,bộ mày muốn dìm tao xuống biển sâu hả con ngu?

-Em xin lỗi....nhưng thật tình đây cũng là một phần lỗi do anh cơ mà..

Vừa nghe câu nói ấy xong,ông trùm đã tức đến đỏ tía cả mặt,ông đi về phía bà,vặn cổ áo bà lên và lườm bà một cách hung dữ:

Hahahahaha.....ý mày là tao phải chịu trách nhiệm cho đứa bé chứ gì.....Mày giỏi lắm,biết cách hăm dọa bố đấy.Bố nói cho mày biết nhá:Mụ vợ tao mới là cái thứ mày cần nên sợ kìa.Tao đéo là cái gì so với bả đâu.Chuyện này mà đến tai bả thì mày có mà ra bãi tha ma ở.

Người đàn bà bình thường rất yếu ớt nhưng bà biết rằng bà không thể nào gục ngã được,bà còn con bà kia mà,bà van xin ông trùm:

Vậy xin anh...xin anh hãy cho mẹ con em đủ một số tiền để sống,em sẽ đưa các con về miền quê hẻo lánh sống,xin anh đấy.....xin...anh..

Ông trùm thở dài rồi ném xuống đất một cái thẻ bạch kim sáng bóng,mồm làu bàu:

-Cút khỏi tầm mắt của tao.

Bà cuối đầu chào ông trùm,nhận lấy cái thẻ và ra về với khuôn mặt đỡ phần nào lo âu.Tuy nhiên bà đâu biết rằng từ lâu đã có một người đàn bà cao tay hơn bà gấp nhiều lần,một người đàn bà vô cùng sắc sảo và ghen tuông đã lập ra một kế hoạch vô cùng đáng sợ(au:giống Hoạn Thư trong Truyện Kiều nhỉ)..........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro