Chap 2:Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHO AU XIN LỖI CÁC TÌNH YÊU VỀ CÁI TỘI RA CHAP TRỄ NHÁ.HỌC NHIỀU QUÁ NÊN CŨNG CHẲNG CÓ THỜI GIAN MẤY.NHƯNG AU KHÔNG BỎ FIC ĐÂU,ĐỪNG LO.CHAP NÀY AU ĐÃ RẮNG CẢI THIỆN VỀ LỜI VĂN HƠN CHAP TRƯỚC,MỖI TỘI HÔNG RẢNH BETA. ANH EM ĐỌC XONG THƯƠNG TÌNH GÓP Ý KIẾN GIÙM NHA.

LÀM ƠN VOTE CHO TUI NẾU THẤY TRUYỆN HAY NHA!CẢM ƠN NHIỀU LẮM.

**********


Yoongi à,tình yêu mà mẹ dành cho con thật sự quá lớn để nói lên thành lời.Mẹ thương con lắm,con biết không?Khi sinh con ra,bác sĩ nói con quá yếu ớt để có được sự sống,con biết lòng mẹ quặn đau lắm không?Và con có biết,những ngày sau đó,bác sĩ nói con đã dành lại được sự sống như một kì tích,con biết mẹ hạnh phúc biết bao không?Yoongi à,cuộc sống,đôi lúc không được như ta mơ ước,nó không hề công bằng và cũng không hề đẹp đẽ như câu chuyện cổ tích mà mẹ kể con nghe.Đời,có cái tốt...thì cũng sẽ có cái xấu.Mẹ đã lỡ lầm sa vào cái xấu,mẹ chỉ mong con đừng như mẹ.Con trai yêu của mẹ,hãy cứ oán hận mẹ,con không hề làm sai đâu,vì mẹ là kẻ tồi tệ nhất trên đời.Đọc xong bức thư này,con phải cầm tiền,cái thẻ nhớ và chạy trốn thật xa,đừng bao giờ quay lại mảnh đất này,mẹ xin con.Và con trai yêu à,mẹ muốn nhắc con điều này...Mẹ,từng bị đàn ông lừa để cuộc sống thành ra thế này,mẹ không muốn con sẽ bị lừa như mẹ.Nếu con là nữ nhi,thì xin con đừng bao giờ tin lời nam nhi.Nhưng,vì con là nam nhi,vậy thì đừng bao giờ tin lời nam nhi.Nhớ nhé,con trai.Mẹ yêu con.

  Tạm biệt con

Kim Sae Won

.

.

.

.

Haizz....Mệt quá.Thằng Hanyeom chết tiệt,lựa cho mình công việc gì đâu mà khổ dễ sợ.Muốn gãy lưng mất thôi.Làm udon trộn ăn lấy lại tinh thần thôi.

Ngày nào cũng vậy,cứ cái khoảng giờ chiều tối này là Yoongi lại giữ trong mình cái bộ dạng cáu khỉnh kinh khủng,nhìn mà phát sợ.Anh toàn rước bực vào mình bởi những chuyện không đâu,nhưng hình như anh thích thế,anh nghĩ rằng làm vậy thì anh sẽ luyện được sự "dữ dằn",và nếu dữ dằn thì anh sẽ mạnh mẽ hơn để sống.Aigoo,thiệt tình trước giờ anh vẫn cứ có ba cái suy nghĩ ngốc ngốc ngố ngố đần đần như thế đấy,cái con người chuyên gia cáu gắt như anh đâu ai biết rằng luôn ấp ủ bao ước mơ đẹp,dòm thấy mà thương.Anh lê lết bước chân vào trong bếp và dòm ngó trong tủ lạnh xem có gì ăn được không,thì bỗng thấy trong tủ lạnh có 1 cái bì đen trông rất lạ.Anh nghĩ thầm:

-Chắc là bắp bà hàng xóm gửi cho đây mà.Người đâu mà tốt thế không biết,chắc tí nữa phải làm bình trà hoa nhài biếu lại quá...chậc chậc...Đành làm súp bắp ăn đỡ vậy.Nhóc Yoonpal giờ còn đang chơi bóng chày,mình làm súp xong thì chắc là vừa lúc thằng nhỏ về thôi.Xem nào,thằng nhỏ thích ăn mặn mặn,phải nêm...

Trong đầu suy nghĩ về món súp bắp,Yoongi lấy cái bì đen trong cái tủ lạnh ra thì thấy nó nhẹ đến phát lạ,anh mở bì ra,mèn ơi, toàn bông gòn,anh tức kinh khủng.Anh đang đói mà gặp phải trò chơi khăm quái lạ nên anh điên lắm,muốn giết quách cái đứa đã chơi khăm anh.Nhưng,khoan đã ngoài mình,Yoonpal và mụ ta(í nói mẹ Yoongi) ra thì làm gì có ai trong cái nhà này.Đang băng khoăng thì anh lục thấy trong mớ bông gòn hỗn độn có một tờ giấy trắng kèm theo là một số tiền khá lớn và một cái thẻ nhớ 32GB có dán miếng giấy nhớ ghi: "Quan trọng.Nhớ dùng."Anh không hiểu gì hết,mở tờ giấy ra thì một bức thư khá ngắn gọn.Đọc bức thư,mặt anh tái mét,anh chạy vào phòng ngủ lấy cái áo gió màu đen có 2 cái túi may ở bên trong,lấy tiền,thẻ nhớ,bức thư lẫn một con dao bỏ vào túi trong.Anh đội mũ lên,đeo khẩu trang vào rồi khóa cửa lại.Trong đầu anh rổng tuếch,anh chạy đến chỗ Yoonpal thường hay chơi bóng chày thì lũ bạn thằng bé cho biết mẹ thằng bé đã đón nó từ hồi chiều.Như một phản xạ,anh chạy ngay đến sở cảnh sát Daegu và khai báo ngay người thân mất tích...

*2 ngày sau*

"Thông báo,tại một con sông ở khu Boncheondong vào ngày X/XX/XXXX lúc 13 giờ 45 phút người dân quanh đấy phát hiện được xác một người phụ nữ cùng với xác một cậu trẻ được cho là con bà,sau khi khám nghiệm tử thi thì phía bên cảnh sát cho biết là thi thể người phụ nữ này có rất nhiều vết do bị đánh đập,đặc biệt là người phụ nữ này đã mang bầu được ba tháng...."

Cái tin khủng khiếp ấy lan đầy trên các nhật báo lẫn các bản tin thời sự.Yoongi à,anh đang ở đâu vậy?À,ở đây rồi,nghĩa trang Sunny Life,anh đây rồi.Tại 3 ngôi mộ liền kề nhau của người thân anh,anh đang bứt cỏ và dọn dẹp đất xung quanh.Xong rồi anh khóc,lại khóc,khóc đến thương tâm,khóc đến khi anh không thể nào nấc lên thành tiếng nữa.Rồi anh cười và chửi mẹ anh,chửi cuộc đời.Anh đã ngồi ở đó được gần 1 ngày rồi,anh không quan tâm đói khát gì hết,lúc này anh chỉ muốn được trở thành cái mộ thứ tư kề cạnh ba cái mộ kia.Hôm qua anh thử rạch tay rồi,thế éo nào mà vẫn chưa chết.Anh ngồi cười như tên điên,nụ cười cay đắng?khinh bỉ?tiếc nuối?Chỉ có mình anh biết.

-Đồ đàn bà khốn nạn...ác độc...gian dối...vừa lòng rồi chứ gì.Tôi đang đau khổ đây này,hạnh phúc chưa hả?Tại sao chứ?Tôi đã làm gì sai để nhận phải cái kết cục cay đắng như vậy...Trả lại em trai cho tôi,em tôi còn chưa kịp ăn súp bắp mặn do tôi làm mà.Tôi còn chưa kịp tắm rửa cho nó mà.Nó bình thường đã đáng thương rồi sao bà còn cố hành hạ nó vậy.Đau lắm,bà biết không?Tôi đau lắm.Tôi cô đơn lắm.Giờ tôi phải sống ra sao đây?Làm ơn...sống lại đi mà,ba người hãy sống lại đi mà. Hức...hức...Đây là mơ phải không,cha ơi,em ơi,m..m..mẹ ơi,quay về với con đi.

Chữ 'mẹ' thốt lên liệu có phải đã quá muộn không,Yoongi?Đang ân hận ư, đồ ngốc?Anh đứng dậy,quệt nước mắt và gập người 90 độ:

-Con sẽ sống tốt,mẹ ơi.Còn cha và em hãy nhớ chăm sóc mẹ đó,đừng để mẹ buồn.

Xong,anh rảo bước đi về,trong đầu anh xen lẫn bao suy nghĩ,từ việc kẻ đã hành hạ mẹ anh đến mức khi mẹ anh chết mà thân xác bà vẫn phải đau đớn vì bầm dập,rồi đến việc trả thù...Đôi mắt anh ánh lên là những tia nhìn tức giận,anh chạy ngay một mạch đến quán bar nới mẹ anh làm,xong thẳng vào quán,hét to lên:

-Thằng chó chết nào trong lũ chúng mày hại mẹ tao?Tao hỏi là thằng nào?Bộ bọn mày đéo nghe thấy hả?Nghe thấy rồi thì sủa nhanh cho bố,lũ khốn nạn!

Ông bà ta thường nói:" Oan gia ngõ hẹp",và điều đó không hề sai đối với Yoongi.Bởi cái lúc anh xông vô quán bar thì cũng chính là giây phút kẻ đã hãm hại mẹ anh- trùm tập đoàn Hwasa đang có mặt tại đó.Có quen biết với chủ quán bar,hắn hỏi chủ quán xem thử thằng điên đang la hét om sòm trong quán là ai.Nghe được câu trả lời,hắn cười nhếch mép:

-Ái chà chà.....tự vào hang hổ mới ghê chứ.

Hắn ghé tai đàn em thủ thỉ điều gì đó,xong hắn lại cười phá lên.Nụ cười ghê rợn và đáng sợ.Về phần Yoongi,anh ra sao rồi nhỉ? Bất lực. Chỉ có thế thôi. Một con người thân hình nhỏ bé,làn da trắng trẻo thư sinh thì làm sao đấu lại lũ bảo vệ to con thô cằn được chứ.Anh chẳng được thông tin gì mà mặt mày còn sưng tấy lên nữa.Thiệt hết nói nổi!Anh chỉ biết lẩm bẩm: "Bố khỉ nhà nó" rồi lủi thủi ra về trong đau đớn buồn bả.Chợt có một thanh niên khoác chiếc áo jacket màu đen,làn da hơi ngăm,khuôn mặt ngó trông khá được chạy đến khoác vai Yoongi,cười bảo:


-Làm chuyện gì tội lỗi hay sao mà mặt mày bầm dập thế kia chú em?Hút điếu thuốc không?

Yoongi lườm kẻ lạ mặt,đẩy mạnh hắn ra và nói:

-Mày là thằng nào?Quen biết tao hả? Cút.Nhanh.

Yoongi tiếp tục đi mà không thèm care gì đến người lạ mặt, thế mà hắn ngoan cố chặn đầu anh và bảo:

-Mẹ chú em là Kim Sae Won,đúng chứ? Bộ chú không tò mò về cái chết của bả hả?Anh đây người trong quán nên biết nhiều lắm đấy,đừng để tuột mất cơ hôi một cách dễ dàng như thế chứ.

Yoongi trợn mắt lên,nắm lấy cổ áo của hắn,nghiến răng:

-Ý mày là gì thằng chó?Mày biết những gì về mẹ tao?NÓI MAU.

-Haha..Chú em khôn ngoan biết nắm bắt thời cơ đấy.Đi theo anh nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro