Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: Tôi đến chết với cậu mất thôi!

Thể loại: Ảo tưởng sức mạnh

Hic đây là một em fic trẻ chow của tui ;-; thề là sáu năm trước thích nó lắm luôn, nhưng mà bây giờ đọc lại định viết tiếp thì thôi rồi mẹ ơi, văn phong củ chuối không chịu được...
Nên chắc là sẽ được thay da đổi thịt sửa lại từ đầu :v
Teehee.

___

Thử tưởng tượng bạn đang ngồi trong một căn phòng kín, chỉ có độc một chiếc đèn bàn ở trước mắt. Bạn ngồi đó, đang vẽ một tác phẩm truyện cho công ty. Lúc đó là 8h tối. Sẽ như thế nào nếu bỗng dưng, chỉ là bỗng dưng, tác phẩm ấy của bạn sống dậy và thậm chí còn....

RẤT ĐẸP TRAI?????

Ừ, thì đúng là cậu ta không giống với nhân vật mà bạn vẽ, bởi vì khi đến thế giới loài người, họ phải thay đổi đi cho phù hợp chứ!
Vậy bạn sẽ nghĩ sao khi hắn đòi về nhà sống chung với bạn?

PHẢI NHÌN THẤY KHUÔN MẶT ĐIỂN TRAI ẤY SUỐT NGÀY?

Phong Linh: Tôi chỉ muốn đâm đầu vào cột điện mà chết, nhưng làm thế thì tiếc cái khuôn mặt đẹp này lắm!!! Haizzz...

LH: Đẹp đẹp cái con khỉ!

Momo: Cái con Linh kia, mày điên rồi hả? Được nhìn khuôn mặt điển trai ấy suốt ngày thì phải biết hưởng thụ chứ? Ta là ta sẽ làm cho hắn ta đổ gục bằng sắc đẹp trời ban này!!! Kekeke...

Người qua đường: Bộ bọn trẻ thời nay điên hết rồi sao? Thất vọng quá, thất vọng quá...

______Tuyến nhân vật_____

1. Phạm Phong Linh:

- 24 mùa xuân trôi qua mà chưa có được một mảnh tình vắt vai

- Là nhân viên vẽ truyện cho công ty sữa Marshmallow

- Câu nói nổi bật trong truyện: Tôi chả cần tự tử mà cũng đến chết vì cậu mất!

2. Mộng Hoàng Ân:

- Thân thế: chưa rõ, chỉ biết là có một khuôn mặt đẹp trai hút hồn như nam thần

- Tuổi: Hổng quan tâm, anh đẹp zai như thế thì bao nhiêu tuổi em cũng bám

- Câu nói nổi bật trong truyện: Anh sẽ luôn yêu em, che chở, bảo vệ cho em dù em có không thích anh!

Các nhân vật khác đọc truyện sẽ rõ :)))

________Mở đầu_________

- Oài, thế là có bằng rồi, bà tính đi đâu xin việc?

- Vậy còn bà thì sao? Có chỗ nào nhận bà rồi hả?

- Chưa, nhưng tất nhiên là tôi sẽ xin vào làm giảng viên ở trường mỹ thuật rồi! Ước mơ từ lâu của tôi mà bà quên rồi sao?

- À! Cái ước mơ biến thái đấy của bà á hả?

- Gì mà biến thái?

- Ừ thì xin vào làm giảng viên ở đó rồi tranh thủ tán trai đẹp chứ còn gì nữa!

- Hehehe, thế bà tính sao? Bộ định xin vào công ty đó thật hả?

- Ừm, tôi nhắm từ lâu rồi. Hiện họ đang tuyển nhân viên ở phòng mỹ thuật, tôi nghĩ mình sẽ làm được!

- Phong Linh bà nói gì mà chả làm được! Thôi, tôi có hẹn ăn cơm với chị họ rồi, bye nha!

- Bái bai !

Chờ cho Kì Miêu đi ra khỏi quán cà phê, tôi khẽ gục mặt xuống bàn thở dài. Lại nghĩ về tương lai, nếu công ty ấy không nhận mình thì làm thế nào đây? Nếu như họ có nhiều thí sinh dự tuyển tài năng hơn mình thì sao?

An - tuê!!!

Phải đi tìm kiếm tự tin thôi!

Nghĩ như vậy, Phong Linh thu dọn tư trang cá nhân, chạy ra khỏi quán cà phê.

Ở một công viên nào đó, có một ai đó đang vừa đi vừa lẩm bẩm hát theo điệu nhạc trong máy, trên tay cầm một quyển sổ A4 chuyên dùng để vẽ, tay còn lại cầm cây bút chì HB và cục tẩy con thỏ đáng yêu.

Ngồi xuống ghế băng, ai đó liền ngay lập tức lao vào vẽ vời. Lúc đầu chỉ là những nét vẽ đơn giản mà ai cũng có thể làm, nhưng dần dà về sau, trên trang giấy đã xuất hiện một khung cảnh tuyệt đẹp đến ngỡ ngàng.

Tuy nhiên, theo ai đó, bức tranh ấy mới chỉ là dạng cực kì đơn giản của nghề vẽ lão luyện.

Rất nhiều người đi bộ dừng lại ở chiếc ghế băng xinh xắn ấy để xem bức tranh. Cô rất vui vì họ thích tranh của cô. Nhưng cô đâu có phát hiện ra điều kì lạ ở đây: những người dừng lại xem tranh của cô toàn là nam! Vâng, xem tranh vẽ chỉ là mục đích phụ, ngắm nàng họa sĩ trẻ đáng yêu kia mới là mục đích chính.

Phải khẳng định là Phong Linh rất ưa nhìn. Nhưng chỉ dừng ở mức ưa nhìn thôi chứ không quá xinh đẹp như lời thằng bạn "ca tụng". Nhưng mà nghĩ mình xinh đẹp đâu có hại đến ai đâu, cứ nghĩ là mình đẹp đi, thoải mái đê!!!

Quay lại chủ đề chính, Phong Linh đã dần nhận ra không khí bất thường xung quanh mình. Cô ngẩng vội đầu lên và đập ngay vào một chàng trai. Cậu ta hoảng hốt, chạy biến luôn khỏi tầm mắt của cô.

Cái quái gì?????

Cảm thấy nơi này đã không còn ý tưởng gì cho sự nghiệp vẽ vời thần thánh của mình, cô đứng dậy và chạy tức tốc về nhà.

-tobecontinued-
#LH#

HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro