Ngày đầu tiên đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__6:00 Am__

Píp! Dậy mau con điên! Dậy mau con..

Chưa kịp kêu đến tiếng thứ hai, chuông điện thoại đã bị tắt và bị chủ nhân của nó ném xuống đất không thương tiếc.

Oài, chả ai muốn dậy vào giờ này cả, trừ mẹ cô ra. Từ nhỏ, mẹ cô đã dạy cho cô thói quen dậy sớm, nhưng mà là cực sớm! Lớn lên thì không thể sửa được cái tính đấy nữa, cũng vì thế mà cô chưa bao giờ bị chê là đi muộn.

Và hôm nay cũng vậy, cô là người đến dự tuyển sớm nhất. Càng sớm càng tốt mà phải không?

Cô chạy thẳng đến bảng dự tuyển, ghi tên mình vào rồi ngồi chờ ở ghế.

___Nửa tiếng sau__

Cuối cùng cũng đến lúc bắt đầu. Cô bước nhanh vào phòng dự tuyển sau khi nghe thấy tên mình được gọi.

___15' trôi qua___

Thế là đã xong! Chỉ việc chờ đến tuần sau là cô có thể biết kết quả.

Còn tuần này á hả?

Xõa đê!!!

Cứ như thế, một tuần của cô trôi qua trong sự lo lắng. Mặc dù đã tự an ủi mình rất nhiều lần, nhưng cô vẫn không thể xóa bỏ hết những lo lắng đang chôn giấu trong lòng.

Và cuối cùng, ngày ấy cũng tới, ngày cô nhận kết quả.

- Chào cô, cô cần gì? _ Giọng cô tiếp tân vang lên

- À, tôi đến xem kết quả dự tuyển. Không biết là ở đâu?

- Ở kia, chỗ bảng trắng đối diện thang máy.

- Cảm ơn

Đây rồi, nó đây rồi, kết quả ngay trước mắt...

Kết quả dự tuyển

Hạng 1: Phạm Phong Linh

Hạng 2:....

Cái..cái gì?? Cô được nhận???

Yeahhhhhh!!!!!!!!!!

Tuyệt trên cả vời!!!

Sau khi biết chắc đây là kết quả đúng, cô gọi ngay Kì Miêu đi ăn mừng. Nhưng cô vừa sờ vào điện thoại thì lại bị gọi lên phòng làm việc.

Cái này... Cô còn chưa chuẩn bị gì cho ngày đầu tiên đi làm mà, sao lại gọi cô lên phòng thiết kế ngay chứ?? Lại còn là gặp tổng giám đốc và phó giám đốc nữa chứ?

Này này, có ai nhắc gì cô đâu!!! Cũng may là hôm nay cô mặc một bộ đồ phù hợp nên mới không nổi khùng lên.

Gì chứ, gặp hai sếp thì phải ăn mặc lịch sự tí để gây ấn tượng tốt, sau này có sống lỗi thì cũng được nương tay vài phần.

Với lại, nghe đồn hai sếp này... không thể đắc tội được. Có tin đồn rằng họ từng một thời làm mưa làm gió trong thế giới hắc đạo, giờ thì cải tà quy chính quay về làm chức vụ cao ngút trời ở thế giới bạch đạo.

Tất nhiên Phong Linh cô không lý gì mà lại quan tâm tới mấy cái tin đồn nhảm đấy chỉ trừ phi nó liên quan đến cuộc sống của cô.

Cơ mà, tại sao một nhân viên quèn như cô lại được gặp hai BOSS lớn nhể?

Chẳng lẽ... sức hút của mình đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát? Mình xinh đẹp đến mức đó sao? Quả thật là không ngờ nha!

Mang theo mấy cái suy diễn vớ vẩn của mình lên lầu, Linh mới nhận ra cô đã vào trong phòng thiết kế mỹ thuật tự khi nào.

Oa! Không ngờ à nha! Trong phòng mỹ thuật mà cô đang đứng toàn mỹ nam không à! Có cả mấy chị xinh gái nữa chớ!!!

Không ngờ cũng có ngày Phong Linh này được ở chung phòng làm việc với các mỹ nam mỹ nữ. Quả là rất không ngờ...

Trong lúc cô còn đang mải mê nghĩ ngợi, có một chị gái đã đến trước mặt cô, nói với một giọng điệu ngọt ngào:

- Ma mới hả? Chị là Nhạc Thanh.

Tỉnh dậy từ giấc mộng, cô giật mình, rồi ngay lập tức nở một nụ cười:

- Vâng, em là Phong Linh, rất hân hạnh được làm quen với ma cũ là chị Thanh xinh đẹp đây.

- Ôi, cảm ơn cô. Chị kết cô rồi đó!!! À, đây là anh Thịnh, tổ trưởng tổ mỹ thuật. Đây là chị Dung, anh Tuấn và anh Phong. Chị là tổ phó tổ mỹ thuật. Lát nữa gặp hai BOSS lớn, em phải cẩn thận nha!

- Dạ vâng, em cảm ơ...

Còn chưa kịp nói hết câu, hai BOSS lớn đã vào phòng, sự lạnh lẽo bao trùm.

- Cô hãy thiết kế một câu chuyện để quảng cáo cho sản phẩm sữa của công ty.

Phải mất tới 5 giây sau cô mới nhận ra anh ta vừa nói với mình, ngay lập tức gật đầu. Nhìn thấy cô gật đầu ngoan ngoãn, hai BOSS lớn tỏ vẻ hài lòng rồi quay đi.

.....

Thật đáng sợ!

Hai BOSS vừa ra khỏi phòng, chị Thanh lập tức ca thán:

- Haizzzz... Chả trách mãi hai sếp chưa có đối tượng, lạnh lẽo như băng thế ai dám lấy chứ! Mà khổ em rồi Linh, em phải thiết kế một mình đó! Hồi mới vào chị cũng phải làm thế, hai BOSS quá đáng thật!

- Chị bảo là em phải làm một mình sao?

- Em không biết cũng phải. Mỗi một nhân viên khi mới được nhận vào sẽ phải trải qua thử thách của hai BOSS lớn. Chị từng phải thiết kế bìa vở, không đến nỗi phải làm hẳn một quyển truyện như em...

Câu nói đó của Nhạc Thanh không hề lọt vào tai cô một chữ. Bởi cô đang quá shock.

CÁI GÌ???

MỘT MÌNH CÔ???

MỘT CÂU CHUYỆN???

GIỚI THIỆU SỮA???

ĐANG ĐÙA CÔ À???

____Tôi là đường phân cách giận dữ___

8:00 Pm

Tới tận giờ này rồi mà cô vẫn còn ngồi ở công ty vẽ truyện. Nhục chưa từng thấy. Chiều mai là hạn nộp rồi, mà cô phải hoàn thành xong 5 trang đầu tiên.

Cơ mà....

Từ sáng tới giờ mới được có...

2 trang

Hai trang truyện không hơn không kém.

Tất cả là tại cô, mất quá nhiều thời gian vì shock tâm lý...

Cũng tại mấy anh chị cứ nói này nói nọ làm cô ko tập trung...

Cũng tại hai BOSS yêu cầu kinh quá, áp lực thế sao chịu nổi...

Cũng tại...

cô buồn ngủ.

Thế là, ở bên cửa sổ, trong một căn phòng sáng đèn, có một cô gái ngủ gục trên những bức tranh màu rực rỡ...

Ánh trăng rọi vào, chiếu lên đống tranh và cô gái, tạo nên một phong cảnh ngọt ngào đến đáng yêu...

Đêm hôm ấy, vầng trăng tỏa ra ánh sáng kì lạ...

#LH#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro