Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đêm hôm ấy, ánh trăng tỏa ra một tia sáng bất thường xuống cô gái và những bức vẽ...

Như thể có một phép màu kì diệu, những bức vẽ động đậy liên tục dù không có lực tác động. Chúng bay vòng vòng quanh cô gái, tỏa ra một thứ ánh sáng chói lóa mắt...

Và rồi...

Có một ai đó xuất hiện...

Mang theo vầng hào quang của thiên sứ ánh trăng...

___Tôi là đường phân cách người lạ xuất hiện___

Cô vẫn tiếp tục ngủ gục một cách ngon lành, chỉ cho đến khi bên vai phải bị chọc nhẹ.

Mặc dù bị bắt quả tang đang ngủ gục, nhưng Linh vẫn muốn ngủ tiếp (Linh: Đang ngủ ngon vậy dậy làm j!). Và thế là, vẫn với tư thế đó không chút thay đổi, cô gạt cánh tay trên vai mình ra,nói với giọng cực kì ngái ngủ:

- Chị Thanh, để em nghỉ tí đã...

Chờ mãi không thấy tiếng trả lời, cô bật dậy quay đầu sang

- Sao chị không nói...
...

-Anh.. là thằng quái nào????

Phải mất đến nửa ngày sau, cô mới nghe thấy tiếng trả lời của tên kì lạ kia

- Tôi tên Mộng Hoàng Ân

CÁI QUÁI GÌ????

HOÀNG ÂN LÀ AI VẬY???

SAO VÀO ĐƯỢC PHÒNG NÀY???

...

MÀ KHOAN

.....

CÁI TÊN!

CÁI TÊN ĐÓ!!!

ĐÓ LÀ TÊN CỦA NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN CÔ VỪA VẼ MÀ!!!

___Tôi là đường phân cách sốc toàn tập___

- Sao anh vào được đây? Mà anh là ai??? Mà khoan, sao anh lại đứng sát tôi thế này?????

Từ từ, bình tĩnh đã. Có thể đây là ông bảo vệ mới được nhận vào, chỉ tại mình đang ngái ngủ nên nhìn nhầm thôi, hehehe... Đúng chỉ ngái ngủ thôi, ngái ngủ...

Thế nhưng, suy nghĩ mình đang ngái ngủ đã bị xóa bỏ ngay lập tức bởi câu trả lời của ai đó

- Tôi vốn ở trong này rồi mà, cô không biết sao?

- Cái gì mà vốn ở trong này? Từ chiều đến giờ chỉ có mình tôi trong phòng. Làm gì có ai khác ở đây đâu? Hay là anh trốn ở đâu đó mà tôi không biết??

Cô vừa nói xong, hắn đã chỉ tay vào những bức vẽ, giọng nói trầm ấm mà nhẹ nhàng:

- Tôi ra từ đây

...

Phong Linh bị shock

Từng này tuổi đầu rồi chưa có ai dám giỡn mặt với cô một cách trơ tráo như vậy

Nghĩ cô còn trẻ con hả? Cô là con nít 3 tuổi chắc?? Ai lại đi tin cái chuyện nhảm nhí đấy???

- Bộ hết người để chọc nên ra đây chọc tôi cho vui hả??

- ???

- Tôi có phải con nít đâu mà tin rằng anh bước ra từ tranh của tôi??

- ... Cô không tin??

- Ai mà tin được cái chuyện đó h...

Chưa nói hết câu, Linh đã shock lần hai.

Toàn bộ đồ vật đã bay lơ lửng trong phòng, kể cả chiếc tủ sắt nặng trịch.

Ai đã làm vậy???

...Còn ai vào đây nữa, chính là hắn, cái tên Mộng Hoàng Ân kia.

___Tôi là đường phân cách shock lần hai___

Sau khi đã ổn định được tinh thần, mọi vật cũng đã ổn định lại, Phong Linh mới rụt rè lên tiếng:

- Anh...là ra từ... đó thật hả??

- Ừm, phải.

- ...

- ???

- Rốt cuộc anh ra từ đó kiểu gì vậy? Sống 24 năm trên đời, đây là lần đầu tiên tôi thấy chuyện kì lạ như vậy xảy ra đó! Cứ tưởng mình sẽ kiểu hét lớn, làm loạn lên đại loại thế, ai ngờ mình bình tĩnh như đúng rồi, không hét một câu nào! Chậc, phải ghi sổ vụ này mới được. Lần bình tĩnh đáng nhớ trong lịch sử của Phong Linh... Ê, anh làm sao vậy??

- Cô... tôi...

- Sao? Có chuyện gì? Anh muốn đi tìm đồng loại, hay đi tìm UFO hả?

Ọt.. ọt...

...

- Tôi đói rồi...

___Tôi là đường phân cách đói bụng___

- Đây, ăn tạm mì gói đi, may mà chị Thanh để lại cho tôi tận năm gói để ăn qua đêm.

Sau khi làm xong hai bát mì to ụ, cô lôi Ân ngồi xuống thảm, đẩy bát mì tới trước mặt hắn.

- Mà nè, lúc tôi vẽ đâu có được đẹp thế này nhỉ?

Phải nói thật, Hoàng Ân rất đẹp trai, có thể liệt vào top mỹ nam!! Nên được gọi là nam thần, không, còn hơn cả nam thần ý chứ!

- Khi đến đây, cơ thể tôi đã phải thay đổi đi chút để phù hợp với điều kiện sinh sống và...

- Ok, tôi hiểu rồi, không cần nói nữa đâu! Nhưng tôi vẫn không hiểu sao anh lại đến được đây?

Vừa dứt lời, cô đã chứng kiến một cảnh tượng đẹp đến phụt máu mũi: Một anh chàng đẹp trai ngẩng đầu ngắm trăng, ánh trăng cùng người hòa thành một cảnh đẹp không thể tả xiết.

- Là nhờ sức mạnh của ánh trăng kì diệu này.

- Ồ, vậy hả?

...

Im lặng...

- Vậy, từ giờ tôi sẽ sống ở nhà cô nhé!_ đang mải ngắm cảnh đẹp, cô giật mình vì câu nói đột ngột của hắn

- Cái gì? Bộ anh điên hả? Tôi làm sao cho anh vào nhà sống được??

- Nhưng là cô đã tạo ra tôi...

- Nhưng tôi đâu có kêu anh đến đây đâu!!!

- Nhưng...

Ôi, hãy nhìn xem! Ai mà không động lòng trước khuôn mặt buồn rầu mà vẫn đẹp trai của anh ta chứ!!

Haizzz...

Số cô vốn khổ mà...

- Ok, hãy đến nhà tôi...

___Tôi là đường phân cách thở dài___

___Tôi là đường phân cách về nhà___

- Được rồi, đây là nhà tôi. Tôi sống một mình nên anh cứ thoải mái. Nhà còn một phòng trống, anh hãy vào đó. Quần áo chắc anh tự có phải không?

- Tôi không có bộ nào nữa cả.

- À, được rồi, hay anh mặc tạm bộ đồ tôi vẽ nhá, cũng đẹp như thường ý mà, haha... Chết rồi, mai là hạn nộp rồi, tôi phải vẽ đây, anh về phòng trước đi!

___Tôi là đường phân cách vẽ thâu đêm___

Tới gần sáng, Hoàng Ân tỉnh dậy bởi tiếng hót của lũ chim. Anh đi xuống nhà, tính đi ngủ tiếp thì nhìn thấy cô.

Cô ngồi ngủ gục ở đó, trên bàn đầy ắp những tờ giấy vẽ.

Trong đó có anh

Những bức vẽ đều rất đẹp, đã được phối màu chuẩn xác. Nhìn qua nội dung khá hay.

Vậy...

Đó là anh sao?

Tên đần độn đẹp trai, bố mất sớm, để lại những tài liệu bí ẩn cùng một chú chó thông minh tên Smarsmallow. Mỗi ngày đều uống sữa chú chó làm ra để thông minh hơn.

...

Cái này...

Có củ chuối quá không?

Nếu mình sửa lại, cô ấy có giận không?

...

Chắc chả sao đâu nhỉ...

___Tôi là đường phân cách sửa bản vẽ___

Píp! Dậy mau con điên! Dậy mau con..

Ặc, may mà hôm qua đã làm xong rồi, chứ không hôm nay chết vì mệt mất. Mà thôi, chắc chả kịp ăn sáng đâu, phải đưa lên công ty ngay. Nộp sớm sẽ được lợi hơn mà!

Thế là, chỉ mới 7h sáng, trên bàn tổng giám đốc đã nhận được năm tờ giấy vẽ hoàn chỉnh.

BOSS lớn liền lập tức hỏi:

- Là cô tự làm?

- Vâng, tôi tự làm.

- Tốt, làm rất nhanh, nội dung cũng rất hay. Nhưng nên nghĩ kĩ lại, đây là sản phẩm sữa đa phần cho trẻ em, nên để nội dung cho phù hợp với trẻ con.

- Nội dung đó không được sao?

- Tuy cũng có phù hợp, nhưng có nên cho hai nhân vật chính yêu nhau không? Phần đó hãy sửa lại.

CÁI GÌ MÀ YÊU NHAU??

ĐÂU RA??

- BOSS hãy xem lại đi, tôi đâu có nhắc đến tình yêu nam nữ đâu?

- Vậy theo cô, tôi mù chắc?

CHỨ CÒN GÌ NỮA! MẮT NGƯƠI KHÔNG MÙ THÌ CŨNG HỎNG RỒI!

- Vậy cô hãy tự lấy mà xem lại đi.

Nhận lại bản vẽ trên tay, cô shock toàn tập

Mẹ ơi, cái gì thế này, đây đâu phải bản vẽ của cô!!!

#LH#

Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro