Lên mặt dạy đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái gì thế này???

Đây rõ ràng không phải bản cô vẽ!!!

Nhưng tình hình hiện tại, nếu nói ra sẽ rất bất lợi cho cô

...

Bà sẽ tính sổ với đứa nào hại bà sau!!!!

Trước mắt, cứ về tìm bản cũ thay thế là được...

- Sao, chẳng lẽ mắt tôi mù thật?

Lời nói của BOSS tổng kéo cô về thực tại

- À, không phải vậy, tại tôi tối qua thức khuya quá nên giờ không tỉnh táo nói bừa ý mà, haha!

- Không còn gì nữa thì về phòng đi. À, cô đã chính thức trở thành nhân viên của phòng mỹ thuật, chúc mừng.

Lời chúc mừng của BOSS tổng lạnh lẽo vô cùng, nghe mà lạnh gáy. Ai vớ được người như anh ta chắc không sống nổi qua một ngày!

Vừa đặt chân vào cửa phòng, chị Thanh đã lao thẳng ra phía cô hỏi han:

- Sao rồi? Xong rồi hả? Kết quả thế nào? BOSS nói gì? Em được nhận chư...

- Thanh, cô nói chậm lại chút coi, con bé sợ như vừa gặp ma rồi kìa! Mà cô thì đã vốn giống ma nữa! Kiểu này nó không ngất cũng là phước lắm rồi đó!

- Thôi đi Tuấn, ông thì hơn gì tôi chứ! Ngẫm lại thì ông mới giống ma hơn tôi đó, tóc tai bù xù, nhìn không ra người nữa rồi!

...

Thế là ở một góc phòng, có một anh đẹp zai ngồi tự kỉ.

Haizzz... Đúng là thời thế đổi thay, giờ trai đẹp toàn tự kỉ hết rồi!

- Kệ hắn đi em, kết quả thế nào?

- Chị à...

Cô làm bộ mặt buồn khổ khiến người người thương cảm

- Sao?

- Chị ơi...

- Em cứ một câu chị à, hai câu chị ơi làm chị sốt cả ruột, rốt cuộc là sao mà mặt mày ủ rũ thế kia?

- Em nghĩ mình không đủ năng lực để làm việc ở đây đâu, thôi thì chị cho em xin số điện thoại coi như giữ lại chút kí ức đẹp...

- BOSS quá đáng thật! Một cô gái như em mà cũng không tha! Chỉ khổ thân cô em tôi mất ngủ một đêm mà không nhận được gì! Thật quá đáng mà!@#$$#$-%$!-$$

- Thanh này!_ anh trưởng phòng ít nói lên tiếng_ BOSS vừa gọi cho anh thông báo Phong Linh đã được nhận vào làm.

Cả phòng đơ không nói nên lời, chỉ trừ con người nào đó vô tâm đi gạt trái tim thiếu nữ của người ta, thản nhiên đi về chỗ ngồi.

À, còn cả tên đang ngồi tự kỉ góc phòng nữa...

____Có một khối băng trôi qua đây____

Đến trưa, chị Thanh rủ cả phòng đi ăn mừng Linh vào công ty.

Cô vui vẻ nhận lời ngay, lòng không khỏi vui mừng vì được bao ăn.

Nhưng mà cô quên mất cái gì thì phải?

...

CHẾT RỒI, HẮN CÒN ĐANG Ở NHÀ!!!

Thế là kế hoạch ăn mừng của Thanh đi tong vì ăn mừng mà thiếu nhân vật chính thì còn ăn cái quái gì nữa!

__Nhà chị Linh__

- Ê, sao rồi h...

Về đến nhà, đập vào mắt cô là cảnh tượng hắn ngồi vạ vật trên sô pha như sắp chết đói tới nơi.

Nhìn thấy cô, mắt hắn sáng lên

- Tôi đói, đằng ấy nấu cái món hôm qua cho tôi đi!

- Tôi tên là Phong Linh, không phải đằng ấy đằng iếc gì hết!

- Ừ, Phong Linh xinh đẹp nấu cho tôi ăn cái món gì đó hôm qua đi!

Ẹc, sao tự dưng cô cảm thấy buồn nôn dữ!

Đặt trước mặt hắn tô mì trứng thơm phức, cô mới ngồi được xuống cái ghế.

- Đây là mì gói, thìa nè, dao này, dĩa nè, đũa...

- Tôi biết hết rồi mà!

- Sao anh biết được, mới đến đây có một ngày thôi mà!

- Tôi đã được ban cho sự hiểu biết về mọi thứ trước khi tới đây rồi. Vậy nên Phong Linh không cần lo đâu, ăn đi!

- Ồ, vậy ra IQ của anh cũng không tồi?

- Có thể nói là vậy!

- Bao nhiêu?

- Không thuộc dạng đo được!

- ...

- Mà Hoàng Ân này, rốt cuộc anh sở hữu những sức mạnh như nào vậy?

- Điều khiển mọi thứ, xuyên qua mọi vật nè, cả xuyên không nữa. À, IQ thì không đo được, nói chung là hoàn hảo mọi mặt, không có góc khuất.

Có phải anh ta bị nhiễm sự ATSM từ cộng đồng trái đất rồi không?

- Anh đu dây điện cao quá rồi đó, xuống đi cho tôi nhờ, chết lại vạ lây tôi à!

- Câu đó nghĩa là sao?

- Ặc, IQ cao cũng chả để làm quái gì, cả một câu đơn giản như này mà anh cũng không hiểu. Người ta là đang châm biếm anh đó anh ạ, ảo tưởng sức mạnh vừa vừa thôi, nghĩ mình đang đu dây điện phi lên trời chắc!

- ... Tôi làm được thế thật mà.

Có một ai đó xỉu luôn trong nhà, thật là chịu hết nổi luôn!!!

Cả buổi chiều quý giá như vàng như ngọc ấy, cô phải đưa hắn đi mua quần áo, vừa đi vừa giảng giải một đống thứ nào là có ai đến hỏi xin số điện thoại thì phải cười và bảo xin lỗi, tôi đã có bạn gái rồi!

Cũng tại hắn đẹp trai quá mà từ chiều có một rừng mỹ nữ tới vây quanh hỏi xin số điện thoại...

___Dòng hồi tưởng của chị Linh xinh đẹp___

Sau khi bước ra từ siêu thị, cô bảo hắn đứng chờ để cô đi lấy xe.

Lấy được xe ra, đang tính gọi hắn thì được chứng kiến một màn kịch hay: một rừng giống cái đang vây quanh hắn tán tỉnh, xin số điện thoại.

Cô bật cười thành tiếng, để xem một thằng IQ cao xử lý vụ này thế nào nào...

- Anh đẹp zai, cho em xin số điện thoại...

- Anh đẹp zai có người yêu chưa??

- Anh đẹp zai thế này, đi với em là hợp nhất luôn...

Cô suýt sặc nước bọt! Cô gái nào tự tin quá chớn vậy?

Thấy cái tên IQ cao ngút trời kia đứng im như pho tượng, cô đành ngừng cười mà đi ra giúp...

- Các cô... thật sự cảm ơn các cô...

Cô giở bộ mặt khốn khổ nhất của mình ra

- Sao vậy, có chuyện gì mà chị cảm ơn tụi tôi?_ Nghe thấy tiếng cô, một cô gái ngoảnh mặt đáp lại.

- Thật lòng cảm ơn các cô, thằng em trai tôi vốn điên từ nhỏ, bệnh nặng khó chữa. Các cô có lòng từ bi muốn làm quen với nó, cả kiếp này nhà tôi đợi ơn các cô...

Cả đám vừa ồn như cái chợ vỡ lập tức im re, chuồn thẳng cẳng...

Đẹp zai cũng chỉ để ngắm từ xa thôi, tới gần rồi mới biết hắn ta nguy hiểm cỡ nào...

Lôi được tên điên kia vào xe, cô liền cười nắc nẻ. Người nào đó thì làm mặt giận không thèm nói chuyện. Đã thế, cô được thể lên mặt dạy đời hắn:

- Haha.. IQ cao thì cũng có áp dụng được vào đời đâu chứ. Người ta muốn làm quen mà không biết cách từ chối hả?? Phải làm thế này này..

Cả buổi chiều hôm ấy của cô, coi như đi tong vào tên kia...

- À, mà hôm qua, anh có thấy bản vẽ của tôi đâu không?

Đang mải vui sướng, tự nhiên cô lại nghĩ đến vấn đề này, thôi thì có lẽ hắn ở nhà sẽ biết chứ.

- À, bản vẽ của cô á hả? Tôi tưởng giấy nháp nên cho vô thùng rác rồi.

- CÁI GÌ??? ANH VỨT RỒI?? VỨT LÂU CHƯA??

- Thì mới sáng nay...

- May quá, chắc vẫn trong nhà..

- ...ở ngoài thùng rác công cộng, người ta dọn đi rồi.

- ...

Linh: Mẹ ơi, kiếp trước con đã làm chuyện gì phúc hắc với hắn hay sao mà giờ hắn quay về ám con???

LH: *hất mặt* Keke.. Phải đó con, kiếp trước con đã làm rất nhiều chuyện xấu xa, quả báo ở kiếp này thế là còn nhẹ đó!

#LH#

Cảm ơn những ai đã đọc đến chương này, nếu thấy hay nhớ vote cho mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro