Giả yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi, LH vui quá, đã tới chap 5 của truyện rồi, cũng đã câu được một số lượt đọc và vote *phổng mũi tự hào*

Momo: lượt đọc và vote ít hơn cả truyện cũ, nhục chưa từng thấy...

_____o_____

- HOÀNG ÂN, XUỐNG ĐÂY MAU, VẪN CÒN NGỦ HẢ!!! XUỐNG CHỊ ĐÂY DẶN DÒ VÀI LỜI, NHANHHHH!!!

Mới 7h sáng, trong nhà đã vang lên một âm thanh rất nhỏ nhẹ hiền thục của chị Linh.

Một khuôn mặt ngái ngủ ló ra ở cầu thang, tay vẫn còn đang ôm gối

- E hèm, tự nấu ăn được chứ? Tối qua dạy vẫn nhớ chứ?

- *gật gật*

- Tốt, ở nhà trông nhà, cấm ra ngoài hay động vào thứ gì nhớ chưa???

- *gật gật*

- Chị đây đi làm đây, bb!

____^___^____

Sáng sớm, một bóng cam chói lóa, vâng, toàn phần là màu cam, lao vào công ty, sượt qua mặt BOSS lớn một cách rất là thản nhiên...

Ngay lập tức, cổ áo ai đó bị túm lại, người vì bị giật ngược về phía sau mà mất đà, ngã xuống...

Ui da, đau...

Lấy lại bình tĩnh, cô mở mắt ra...

Đơ luôn!

Tuôi đã làm nên tội tình gì thế này!

Xin thông báo tình hình hiện tại của cô Phong Linh: Vâng, do mất thăng bằng cô Linh đã ngã ngược lại phía sau. BOSS tổng cố gắng đỡ nên đã ngã theo, do đó đã biến thành một tư thế rất mờ ám, anh nằm trên chị nằm dưới, khỏi phải nói nhân viên xung quanh sốc cỡ nào!!!
(Momo: Mấy cái kiểu ngã này thật là bá đạo mà, rõ sến sẩm và vớ vẩn!/LH: Cái này hoàn toàn có thể xảy ra nha, lúc đó hai người ấy đều không đề phòng mà!)

- BOSS...

- ... Đứng dậy đi!

Mặt BOSS lớn hằm hằm, xung quanh mọi người không dám phát ra một tiếng động, tiếp tục làm việc của mình...

Này này, rõ ràng là do anh ta tự dưng kéo cổ áo cô lại, làm cô ngã, tạo ra cái tư thế mờ ám đó. Lỗi là do anh ta vậy mà còn lạnh lùng tức giận gì nữa chứ!!!

Người phải giận là cô mới đúng!!!

- Cô, lên phòng tôi, có chuyện cần giải quyết.

Giọng nói này, không khí này...

Không phải là cô sắp bị đuổi việc chứ???

An-tuê!!!

Mặc dù nghĩ thế trong đầu nhưng cô vẫn đi theo BOSS tổng lên phòng.

Lên đến nơi, chưa kịp nói gì thanh minh, BOSS đã nói một câu lạnh khốc:

- Cô bị đuổi việc.

Gió hôm nay thổi mạnh quá nhể, chả nghe thấy anh ta nói gì sất

- BOSS nói gì cơ?

- Tôi bảo cô bị đuổi việc!

- ... BOSS lớn à, tôi mới vào làm việc nên gây chuyện cũng là điều có thể chấp nhận mà. Tôi thề danh dự với anh, tôi sẽ lấy lại thanh danh cho anh, nhận hết lỗi về mình, sẽ làm theo mọi yêu cầu mà anh bảo!

- Vậy, cô hãy làm theo một yêu cầu của tôi..

Mắt cô sáng rực lên, giờ chỉ cần có lại việc làm, anh ta nhờ việc gì cô cũng làm tuốt!

- BOSS bảo tôi làm gì tôi cũng làm hết!

- ..Giả làm bạn gái tôi, về gặp mặt bố mẹ tôi ra mắt.

Cái này hơi bị kì nha!?

Nhờ ai không nhờ, anh ta lại đi nhờ một nhân viên quèn như cô làm cái chuyện đó?

Hay là giống trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình, anh ta vì thích cô nên mới đề nghị vậy?

- BOSS...

- Sao?

- Anh có chắc muốn để tôi làm vậy?

- ... Ừ, một cơ hội có việc lại như thế mà cô không muốn sao?

Muốn chứ muốn chứ! Chỉ là không ngờ một ngày, Phong Linh cô lại được thủ vai nữ chính giả yêu với BOSS đẹp zai nhà giàu như anh thôi!

- Được, tôi đồng ý!

BOSS lớn vốn tính ép cô làm thêm việc, không hiểu sao nhất thời nghĩ đến bố mẹ đang ép hôn, lời nói không tự chủ mà phát ra. Đến lúc nghe cô bảo đồng ý thì chuyện đã rồi, làm sao rút lại lời??? Bây giờ mặc dù có người để về ra mắt, nhưng làm sao có thể tính kế lâu dài được? Chuyện này quả là nằm ngoài dự liệu nha!!!

Thấy BOSS không lên tiếng, cô cũng không dám lên tiếng, sợ chọc vào tổ kiến lửa thì thương tật đầy mình đóa! Cô mới chỉ 24 thôi, tương lai xán lạn vẫn còn đang chờ phía trước mà!

Hai người đều không lên tiếng, thành ra cả tiếng gió thổi cũng nghe thấy, im lặng đến đáng sợ!

Phải mất đến vài phút sau, tâm trí BOSS cũng dần ổn định. Lúc này mới lên tiếng, nói:

- Vậy khoảng ngày mai ngày kia, cô hãy sẵn sàng tâm lý đến gặp ba mẹ tôi. Không cần chuẩn bị gì khác!

Nhận thấy vẻ mặt của Phong Linh có đôi phần kì lạ, BOSS cũng không để tâm lắm. Chỉ không biết là cô đang nghĩ: hắn để cô đi gặp ba mẹ hắn, cô sẽ tận dụng hết cơ hội này để bắt nạt hắn vì vụ cuốn truyện!

____Tôi là đường phân cách suy nghĩ thâm sâu___

Có đánh cô chết đi cô cũng không ngờ, chỉ trong vòng hai ngày cỏn con ở Trái Đất, bạn Hoàng Ân đã văn võ song toàn, nữ công gia chánh, nói chung là mọi thứ đều nắm rõ như lòng bàn tay!

Về đến nhà, mang theo tâm trạng mệt mỏi, cô lao ngay vào salon nằm vật ra, ngủ ngáy khò khò.

Thế nhưng, ngay lập tức, cô lại bị đánh thức bởi vì ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Nấu ăn vào cái giờ dở dở ương ương này chỉ có cái bà nhà bên, làm sao đến lượt mình thưởng thức!

Nghĩ vậy nhưng là cô vẫn muốn vô bếp một lát, nấu một món gì đó bỏ vô bụng.

Và thế là...

Cái tên khỉ ho cò gáy nào dám mò vào nhà bà nấu ăn hả?

Còn dám không cho bà ăn nữa chứ??

(LH: thật không chịu nổi chị này, đói thì nói luôn đi, còn ra vẻ này nọ!)

- Ê, tên kia, mày là ai? Ai cho mày vào nhà bà hả?

Và cô đã sốc, thực sự sốc khi tên điên kia quay lại...

Là Hoàng Ân!

- Anh..anh nấu ăn ư??

- Ừ, tôi làm thử món thịt bò sốt vang giống nhà bên, không biết vị thế nào đây.

- ...Để tôi nếm thử đi!

Sau khi nếm một miếng, hai miếng, ba miếng, một bát, hai bát, cô vẫn chưa nói gì. Thấy cô im lặng chẳng nói, hắn liền hỏi:

- Sao, có ngon không?

- ...Hoàng Ân, từ rày về sau, nhà bếp chị đây giao cho em, cố gắng quản lý cho tốt!

- Ngon đến vậy sao?_ Thật ra anh chỉ vung dao vung đũa một chút, thật không ngờ lại ngon tới mức này!

- Thật là cực ngon! Không ngờ chỉ trong hai ngày mà anh đã nấu được ngon như thế này, thật là tôi đây rất bái phục!

Thế rồi, hai người lao vào ăn ăn uống uống mệt nghỉ.

Cơ mà hắn làm sao biết nấu ăn? Cả ngày ở nhà không ra ngoài, không tiếp xúc với ai, thế quái nào mà kịp học mấy cái ngón nữ công gia chánh này???

Nói thật, cô cảm thấy rất kì quái nha!

- Nói thật đi, anh học nấu ăn lúc nào vậy? Tôi đã nói là chỉ được ở nhà chơi thôi mà, ra ngoài nhỡ có chuyện gì bất trắc...

- À, tôi cả ngày đều ở nhà. Chẳng qua ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức ở nhà bên, muốn thử vào bếp một lần thôi.

- Ừ, vậy thì tốt! Mà mai tôi phải đi có chuyện, tuy là thứ bảy nhưng cũng không để người ta nghỉ ngơi! BOSS lớn đúng là ác độc mà!

____Tôi là đường phân cách rủa thầm___

Quả nhiên, sáng hôm sau BOSS gọi điện cho cô thật, nói hẹn gặp ở trước cửa nhà cô.

Do là thứ bảy không phải làm việc, BOSS cũng ăn mặc không giống ngày thường. Phong thái lạnh băng biến đi đâu mất, để chừa chỗ lại cho vẻ cao ngạo ngổ ngáo mà cũng rất đựp zai a!

Khi BOSS lớn đến thì cô cũng đang ăn sáng, nhân tiện mời vào ăn luôn.

Về phần BOSS, được mời ăn cư nhiên nhận, chỉ không ngờ trong nhà cô còn có thêm một cục nợ nữa!

- Hoàng Ân, đây là BOSS lớn trong công ty tôi. BOSS, đây là Hoàng Ân!

- Tôi không biết là cô cũng đã có người yêu?

- Á?! ... Đây là...em trai tôi đó! Hì hì.. Anh đừng có hiểu nhầm nha!

- Ai thèm hiểu nhầm? Bây giờ chúng ta phải đi ngay.

- Đi đâu?

Này là cô giả vờ ngu ngốc chọc anh hay không biết thật vậy?

- Đi tân trang cho cô!!!

___tạm dừng___

#LH#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro