Con dâu tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi tân trang cho cô!_ BOSS lớn hét lên, rốt cuộc cô nghĩ sao mà mặc đồ đơn giản vậy? Thế thì làm sao mà bố mẹ anh chấp nhận?

- Tân trang? Tôi thấy tôi có tới mức xấu quá như anh nghĩ đâu, vậy là được rồi mà!

- Vậy cô tính mặc bộ đồ đó tới nhà bố mẹ tôi hả?

Nghe BOSS nói vậy, cô lập tức nhìn xuống dưới. Bộ đồ này cũng được mà, đâu đến nỗi nào! Có mà mắt anh ta có vấn đề!

- Haizzz...Cô cứ làm theo lời tôi là được rồi!

Ở một bên, ai đó bị lơ đẹp, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Phong Linh... Đây là bạn trai cô?

- Không, không phải vậy, tôi còn lâu mới là bạn gái của anh ta!_ Nghe thấy câu này sắc mặt BOSS đen xì, anh xấu trai đến mức cô không thèm yêu sao?

- Vậy anh ta sao lại bảo cô đến nhà bố mẹ của anh ta? Không phải người yêu thì là gì? _ Hoàng Ân thấy rất khó hiểu, con người thật là rắc rối! Mà rắc rối hơn cả là cái thứ tình yêu nam nữ gì gì đó khiến hai bên vừa hạnh phúc vừa đau khổ, rõ lắm chuyện!

- Khi nào về tôi sẽ giải thích cho anh sau, giờ tôi phải đi với anh ta đây. Ở nhà cấm nghịch ngợm phá hoại linh tinh, rõ chưa?...

- Nhưng mà, ở nhà chán lắm. Tôi muốn ra ngoài thăm thú các nơi cơ! Đi mà!_ Hắn giương ra cái mẹt cún con đáng yêu dễ sợ. Mĩ nam a, mĩ nam a! Con phụt máu mũi mất a!

- Vậy thì... BOSS vĩ đại của tôi ơi...

Nghe thấy cáu giọng điệu chảy nước này, BOSS lớn không khỏi nổi da gà...

__Tôi là đường phân cách xin xỏ__

Buổi hôm đó, BOSS dẫn cô đi chọn quần áo. Tất nhiên là thành công lôi Hoàng Ân đi cùng.

Cô cứ nghĩ rằng, mình đến cửa hàng ngoài chợ mua tạm vài bộ cũng được, không thì chắc anh ta dẫn đến mấy cửa hàng trên phố...

Cơ mà, cô đã sai khi nghĩ về BOSS đơn giản như vậy...

LÀ TRUNG TÂM MUA SẮM ĐÓA!!!

TOÀN HÀNG HIỆU KHÔNG À!!!

Nhìn thấy mấy cửa hàng đồ hiệu đắt tiền cô lại nghĩ về mấy bộ áo ngoài chợ của mình, thật đúng là thua kém xa...

- Mặc cái này vào, cả cái này nữa... Sao cô mặc gì cũng xấu hết vậy? Thử cái này đi, cả cái kia nữa...

Ôi mẹ ơi, đây có phải là BOSS lớn băng lạnh mà cô biết? Sao hôm nay anh ta lắm mồm vậy? Tính bắt chước mấy bà ngoài chợ à???

Ồ ồ, mà khoan, trong ngôn tình hay có kiểu này lắm! Nam chính lãng mạn ngồi ngắm nữ chính thử đồ, sau đó sẽ ngây ngất đơ người ra trước sắc đẹp tuyệt trần của nữ chính. Ố hố hố!!!
(LH: Cấm trẻ em dưới 6 tuổi xem hình ảnh của chị Linh hiện giờ! Xem xong đêm về gặp ác mộng ta không chịu trách nhiệm.)

Rốt cuộc thì BOSS cũng thấy tạm thời ưng ý một bộ váy cho cô. Lúc liếc nhìn giá cái váy...Ôi mẹ ơi! Hai triệu rưỡi lận a!

- BOSS, tôi rất cảm động. Anh quả là một ông chủ tốt!*chấm chấm mắt*

-??

- Ai lấy được anh sau này quả là có phước...*ngẩng mặt lên trời cười cười*

-??????

Hai người con trai đứng đó không hiểu cô đang nói cái gì.

- Thì đó, anh còn mua váy cho tôi nữa còn gì!

Như vỡ lẽ ra điều gì, BOSS trưng ra bộ mặt khinh khỉnh nhìn cô.

- Cô nghĩ tôi mua cho cô? Tất nhiên tôi sẽ phải trừ lương cô rồi!

Quác...quác...

BOSS, ANH THẬT LÀ ÁC MA MÀ!!

Sau khi rớt nước mắt nhìn BOSS lấy mấy đồng tiền đáng lẽ ra là của mình, cô tranh thủ lượn vào cửa hàng đồ nam mua cho Hoàng Ân một ít.

- Hoàng Ân, lại đây đi, tôi mua cho an...à em ít đồ!

- Đồ? Chẳng phải lần trước cô đã mua cho tôi rồi sao?

- Ngốc thật! Đây là đồ xịn đó, cách biệt xa với đống đồ kia! Nhanh, mau lại đây!

- Hai người đã xong chưa vậy? Giờ ta đi gặp bố mẹ tôi!

- Nhanh vậy sao? Tôi còn tưởng buổi tối mới ăn chứ?

- Đừng dài dòng, đi thôi!

Cô vận trên người bộ váy màu xanh lam rất đẹp, chiếc nơ to tô điểm thêm ở dưới eo. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhấn nhá ở đôi mắt to có hồn. Mái tóc đen mượt được buông xõa, phần mái kẹp lại bởi một chiếc kẹp nơ xinh xắn. Trông cô thật là xinh đẹp nha!

Chẳng mấy chốc, xe của đại BOSS đã đưa ba người về đến nơi.

Nơi này...không như cô tưởng tượng. Đó chỉ là một căn nhà bình thường, tuy có hơi to một chút, nhưng phải nói là rất giản dị so với địa vị của BOSS nha!

Tính toong! Tính toong!

- Bố mẹ, là con đây!

Cánh cửa gỗ nâu thẫm mở ra. Cô nhìn thấy một người phụ nữ trung niên với một vẻ mặt phúc hậu, và có vài phần giống đại BOSS yêu quý. Đây chắc hẳn là mẹ anh ta.

- Cháu chào bác ạ!

Khi cánh cửa mở ra, bà Mai cực kì kinh ngạc khi đứa con trai quý hóa đưa một cô gái về nhà! Mà cô gái này lại có vẻ rất dễ thương và lễ phép nữa! Thật là chuyện tốt mà! Cuối cùng thì bà cũng an tâm về thằng con trai này.

- Ồ, chào cháu. Cháu là bạn gái của Thanh Duy hả?

- Dạ? Thanh Duy là ai ạ?... Ui!_ Sao BOSS tự nhiên lại đánh cô như vậy? Thật là... Lẽ nào... Anh ta tên là Thanh Duy?_ À! Dạ vâng, cháu là bạn gái của BOSS, à không, anh Thanh Duy ạ! Cháu tên Phong Linh ạ.

- Cháu thật xinh đẹp! Bác cũng hơi ngạc nhiên chút bởi đây là lần đầu bác thấy nó dẫn bạn gái về nhà đấy! À, cậu chàng đẹp trai kia là con cái nhà ai vậy?

- Dạ, đó là em trai cháu ạ!

- Mẹ, bọn con vào nhà được chưa?

- Ô, bác xin lỗi cháu nhé! Các cháu vào nhà đi, còn con ra sân sau giúp bố sửa cái ghế đi! Lâu lắm con mới về nhà, bố nhớ con lắm đấy!

Bước vào căn nhà này, cô thấy yêu thích lạ thường. Đồ nội thất rất phong cách và đáng yêu, các căn phòng đều có màu chủ đạo là trắng. Trong phòng khách, sắc trắng đã làm tôn lên vẻ đẹp của bộ salon màu nhung đỏ mềm mại và cái bàn nước màu tím nhạt kiểu cách. Màu sắc thật đẹp và hài hòa, chính là kiểu mà cô thích nhất!

- Cháu và Duy quen nhau bao lâu rồi?

Đang từ từ ngắm phòng và thưởng trà, nghe thấy câu nói này, cô lập tức sặc, ho liên hoàn chưởng!

- Sao vậy Linh? Uống trà cẩn thận đi chứ!

- À dạ vâng...

- Cháu vẫn chưa trả lời câu hỏi của bác. _ Bà nở một nụ cười thân thiện ra ý bảo "không sao đâu đừng ngại" làm cho cô có một loại cảm giác như con dâu đối mặt với mẹ chồng.

Bác gái à...bác có biết nụ cười của bác bây giờ rất đáng sợ hay không T.T

- Dạ..chúng cháu quen nhau từ lúc...

- Bọn con là đồng nghiệp trong công ty.

Phong Linh: Oa! Anh hùng giải cứu mĩ nhân! BOSS của ta đã trở lại cứu ta một mạng!

BOSS: Có mỗi câu hỏi nhỏ thế này mà không trả lời được, cô định để mình bị phát hiện sớm hả?

Phong Linh: Tôi xin lỗi mà:(((

- Ồ, thì ra hai đứa là đồng nghiệp hả? Thế bố mẹ cháu làm nghề gì?

Đây rồi, hỏi đến vấn đề này thì cô rất là tự tin nha!

- Bố mẹ cháu đều là nhân viên công chức nhà nước ạ! Hiện nay cháu đang ở riêng, bố mẹ thì ở với em gái cháu.

- Vậy còn em trai cháu?

- À, em ấy đang ở cùng cháu ạ!

- Thằng bé thật là đẹp trai! Nó đã có người yêu chưa? Hay để cô giới thiệu nó với con gái cô nhé?

- Ơ, về vấn đề này... Em cháu chưa có bạn gái, bởi vì nó không có hứng thú với bọn họ!

- Ồ, vậy chẳng nhẽ em trai cháu có hứng thú với đàn ông?

Phụt!

Bác ơi, bác đang nói cái gì vậy?

Chẳng lẽ bác nghĩ em trai giả của cháu bị đồng tính?

(LH: Có khả năng lắm chứ:)))

- Thực ra không phải vậy đâu bác..

Đột nhiên, từ phòng bếp có ai đó nói vọng ra:

- Mẹ ơi, bảo mọi người vào ăn cơm đi mẹ!

Thế là, mặc cho cô còn đang định giải thích vấn đề, bác Mai đã lôi cô vào phòng ăn.

Oa! Ở trong phòng ăn có một nữ nhân rất xinh đẹp nha! Mặc dù cô là con gái nhưng nếu nhìn thấy một mĩ nhân như vậy thì cũng ngưỡng mộ đến nỗi đơ người luôn! Khuôn mặt trái xoan, mái tóc nâu buộc cao kiểu đuôi ngựa, trên người vẫn còn đeo tạp dề, đôi tay trắng trẻo đang dọn bát đũa. Thật là một mĩ nhân đảm đang!

- Mẹ, đây là...

- À, đây là chị Phong Linh, bạn gái anh Duy. Còn đây là em trai chị ý, tên là...

- Hoàng Ân ạ!_Lần đầu hắn lên tiếng. Giọng nói trầm ổn bay vào tai mọi người, bất giác vô tình làm hai người con gái ở đó rung động.

- Rồi, con ra gọi bố và anh vào đi!

- Dạ thôi, bác để con đi cho ạ!

- Ừ vậy bác đành nhờ con vậy!

Cô xoay người đi ra phía bên trái phòng ăn, vừa đi vừa ngắm tranh treo ở hai bên tường. Nào là tranh đại BOSS lúc nhỏ, thật là dễ thương a! Có cả ảnh em gái BOSS nữa, yêu quá!

- Cô và hắn đi đâu vậy?

- A?! Anh và bác trai vào nhà ăn trưa đi. Bác gái bảo tôi đi gọi hai người vào..Thế nhưng hắn là sao?

BOSS chỉ chỉ vào đằng sau cô. Cô quay đầu lại...là Hoàng Ân! Cậu ta đi theo cô nãy giờ sao?

___mấy giây trước___

- Rồi, con ra gọi bố và anh vào đi!

- Dạ thôi, bác để con đi cho ạ!

- Ừ vậy bác đành nhờ con vậy!

Cô xoay người đi.

- Bác để cháu đi cùng chị.

Vậy là Hoàng Ân bám sát sau lưng Phong Linh mà cô không hề biết.

Cô lần lượt sờ tay và nhìn lên từng bức ảnh, đôi môi hồng đào khẽ cười thật tươi.

Con người thập phần kì lạ. Chỉ là mấy bức ảnh, có gì mà cô phải cười? Mà còn nữa, tại sao lúc cười lại xinh đẹp đến như vậy?

Xinh đẹp ư?

Sao tự nhiên anh lại nghĩ về vấn đề này? Sao tự nhiên lại nghĩ cô xinh đẹp? Đó là những suy nghĩ của một con người mà

Có khi nào anh đã bị "người hóa" không?

Anh...có lẽ đã không còn là anh nữa rồi...

___tạm dừng___

#LH#

Mong mọi người ủng hộ cho chuyện của mình!

Và mọi người đừng mang truyện của mình đi đâu nhé:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro