Rung động x2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có khi nào anh đã bị "người hóa" rồi không?

Có lẽ nào anh đã bắt đầu trở thành con người?

Có lẽ nào...

- Hoàng Ân! Vào ăn đi, đứng đó làm gì? Nhanh lên, mọi người đều đang chờ anh đấy!

Giọng nói trong trẻo của cô lôi anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Ừ, dù gì thì gì, cứ đi ăn cơm đã. Dù sao anh vẫn còn nhiều thời gian rảnh để ngẫm về chuyện này.

Bởi nếu anh biến thành con người thật...

Sức mạnh của anh cũng sẽ biến mất...

Hoàn toàn và mãi mãi...

_____Tôi là đường phân cách suy suy nghĩ nghĩ_____

- Phong Linh, em ăn nhiều vào một chút...

Ặc! Cô đang rơi vào tình trạng gì thế này! Đại BOSS danh tiếng lẫy lừng lại nói cái giọng điệu ôn nhu kia với cô!

Anh có biết là cô cũng là con gái không hả? Anh nói như vậy...làm sao cô không rung động cho được đây! Lại còn cái nụ cười chết người kia nữa chứ!

Aizzz! Cô thật là muốn chết đi cho rồi!

- Anh à, từ khi có chị dâu, anh chả quan tâm gì đến em cả!_ Thùy Dương phụng phịu nói với Thanh Duy.

- Chị..chị dâu?_ Cô thốt lên một cách vô thức.

- Cái con bé này, mày dọa chị Linh sợ rồi kìa! Chị Linh đã cưới thằng Duy đâu mà mày gọi chị dâu!_Bà Mai lên tiếng trách móc, miệng thì nở một nụ cười tươi khi nghe thấy tiếng chị dâu.

- Dù sao sau này cũng sẽ cưới nhau thôi, có gì khác nhau đâu mẹ!

- Ừ, vậy Phong Linh, ta có thể gọi cháu là con dâu luôn không? Dù gì hai đứa có vẻ như cũng sẽ cưới nhau mà!

Trực giác phụ nữ của bà mách bảo, đây chính là người con gái mà con trai bà yêu thật lòng!

- Mẹ! Chuyện này...

- Con trật tự đi, mẹ đang hỏi Phong Linh mà!

Huhu, sao cô lại bị dồn vào đường cùng thế này! Cô thật sự không biết chối thế nào cho phải a!

Mà cái tên Hoàng Ân kia, ăn thì không ăn, cứ ngồi nhìn cô là sao? Lại còn nhìn chòng chọc như kiểu thấy người ngoài hành tinh không bằng á!

Thật là...mấy cái người này... Cô cũng là con gái mà!

- Thế Thùy Dương thì sao? Em đã có bạn trai chưa?_ BOSS lên tiếng thay cho Phong Linh.

- À, con bé này thì con khỏi lo đi! Nó còn trẻ, với cả nó là con gái mẹ mà, làm sao mà ế chỏng chơ như con được... Á à! Ai cho con đánh trống lảng sang chuyện khác hả? Hai đứa có ý định kết hôn không?

- Mẹ, bọn con vẫn còn đang tìm hiểu nhau!_BOSS bắt đầu cáu, nếu tình hình cứ tiếp tục thế này thì thể nào bọn họ cũng sẽ bị lộ.

- Thùy Dương này_Cô đột ngột lên tiếng_Em có thể kể cho chị biết về hồi ấu thơ của anh trai em không?

Dù gì cũng đã giả làm người yêu của nhau rồi, biết chút ít về tuổi thơ của đại BOSS chắc sẽ không thành vấn đề. Hề hề, đúng là trong cái rủi có cái may!

- Ôi ôi, chị phải biết là anh trai em rất đẹp trai, thế nên khi học cấp 3 bị cả rừng gái bám theo. Có hôm anh ấy bị đuổi theo kinh quá, thế là phải..._Thùy Dương nói đến đây rồi cười nắc nẻ

- Thùy Dương, đừng kể nữa._Mặt BOSS bắt đầu nổi lên tầng mây đen kịt.

- Thôi đi, đoạn sau vui lắm không kể thì còn gì hay nữa! Hề hề, chị Linh, chị có biết anh ý đành phải làm gì không?

- Em mau nói đi!_Cô cũng bắt đầu tò mò.

- Hề hề, vì bị đuổi kinh quá nên anh ý đành...bảo mình bị gay, và ngay lập tức đè thằng bạn anh ấy ra để...hôn!

...quác quác...

- Hahahaha!_Mọi người cười sặc sụa vì tin BOSS tổng đẹp trai lẫy lừng lại mất nụ hôn đầu với một thằng con trai. Tất nhiên là ngoại trừ bà Mai và ông Nhàn, bởi bọn cô chỉ dám thì thầm với nhau.

- Thế nhưng chị ạ, đám con gái đấy, không ngờ tới lại là một đám hủ nữ!_Thùy Dương nói vào tai tôi, mắt liếc về phía BOSS tổng, miệng cười cười.

- Hahahahaha, thật là không ngờ mà!

- Chuyện này mẹ em không biết nha, chị đừng có nói: anh Duy trong suốt những năm cấp 3 đã có biệt hiệu là "bạch mã hoàng tử nhất công" đấy!

Hề hề, không ngờ "hoàng tử lạnh lùng" của chị Thanh lại bị "gay". Chị ý mà biết tin này chắc sẽ ngất vì sốc mất!

- Thùy Dương, em đừng nói gì với cô ấy nữa!

- Hề hề, dù sao chị dâu ít nhiều cũng sẽ biết hết mà anh!

_____@_____

- Dạ, bác để con giửa bát cho ạ!_Thấy bác Mai định giửa bát, cô liền đứng dậy chạy ra giửa giúp.

- Thôi, cháu là khách quý của nhà bác, ai lại để cháu giửa bát!

- Bác, cháu làm quen rồi, cứ để cháu!

- Ừ, vậy đành nhờ cháu.

Sau khi xử lý xong đống bát đĩa, cô ra ngoài phòng khách tám chuyện cùng mọi người một lát rồi lập tức xin phép ra về. Không như tưởng tuợng của cô, bố mẹ BOSS rất hài hước và hiền hậu,nói chuyện với họ rất dễ dàng. Cô cảm thấy mình thật độc ác khi đã lừa họ, huhu!

Tiễn cô về, bà Mai đứng ở cạnh cửa, miệng lẩm bẩm:

- Thằng bé này... Biết bao giờ nó mới nhận ra con bé đây?

______o______

Đưa cô và Hoàng Ân về nhà xong, BOSS liền nói:

- Tuần sau công ty được nghỉ, tôi nói cho cô biết trước.

- Oa! Được nghỉ á? Thật hay, tôi đang muốn đi chơi! À, tôi giữ luôn chiếc váy này được không?

- Tùy cô, dù sao cũng là tiền của cô mà._Nhắc đến đây, mặt BOSS bất giác ửng đỏ.

Phải nói thật, đây là lần đầu anh ở cạnh một cô gái với khoảng cách gần như vậy. Là lần đầu anh đưa một cô gái đi mua đồ. Và cũng là lần đầu anh cảm thấy một cô gái có thể xinh đẹp đến vậy.

Quả thật, cô rất xinh khi mặc chiếc váy này trên người. Khi cô bước ra từ phòng thay đồ, anh đã đơ người trước vẻ đẹp trẻ trung của cô.

Khuôn mặt dễ thương ấy, nụ cười lúc xem ảnh của anh hồi bé, khi nhìn thấy anh đã nhất thời rung động...

Cái gì? Rung động? Với một nhân viên nữ dưới trướng mình?

Chuyện này là không thể, tuyệt đối không thể! Phải điều chỉnh lại đầu óc mình thôi! Aizz! Điên mất!

Nhưng là, khuôn mặt của cô trông rất quen thuộc, cũng vì lí do đó mà anh mới nhờ cô giúp giả làm người yêu. Anh hình như đã từng gặp cô ở đâu đó rồi mà lại không thể nhớ ra.

Thôi, tốt nhất sau này không nên gặp mặt cô nữa, thật là phiền phức mà!

___Tôi là đường phân cách than thở___

- Ân, lấy hộ tôi bịch giấy ăn!

Bịch giấy ngay lập tức bay đến bên cạnh cô.

Hức! Có cần sử dụng phép thuật hay sức mạnh khỉ gió của anh lãng phí như này không? Thật là... Với loại chuyện này cô vẫn chưa quen lắm, khi đồ vật trong nhà cứ bay qua bay lại trước mặt. Lần trước cô còn hét toáng lên cơ! Thật là mất mặt mà!

- Này Hoàng Ân, tuần này tôi được nghỉ, sẽ ở nhà với anh! Ở nhà tôi thế nên anh phải sống theo quy định của tôi, anh rõ chứ?

- *gật gật*

- Tốt! Điều 1: Cấm sử dụng phép thuật lung tung ở nhà!

Hoàng Ân: Trời ơi, những tháng ngày tự do tự tại của tôi!*khóc*

____tạm dừng____

#LH#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro