Ở nhà hai mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ân, mau ra dọn phòng bếp đi! Dùng ba cái thứ phép thuật của anh mà dọn mau đi!_Phong Linh tay cầm chổi lông gà chĩa chĩa vào người Hoàng Ân.

- Nè, chẳng lẽ sức mạnh của tôi chỉ để dọn phòng bếp hả?_Anh bực mình đáp lại.

- Tất nhiên là không rồi!

- *vênh mặt tự hào*

- Còn để dọn phòng ngủ nữa a!

- ... *khóc không ra nước mắt* _Thật không còn gì để nói!

Một ngày như vậy cứ trôi qua "yên bình" trong những "tiếng hót" của chim vàng oanh Phong Linh:

- Nè! Bê cái bàn kia ra đây nhanh lên! Sao chậm như rùa bò thế hả?

- Ân! Mau lên mau lên, giờ là mấy giờ rồi hả? Mau mau cái tay lên, sắp tối rồi!

- ....

(Còn vân vân và mây mây những câu khác đã được tác giả là tui đây tóm gọn)

___Tôi là đường phân cách dọn nhà___

Oài, thật mệt mỏi a!

Từ lúc chào tạm biệt BOSS tổng, cô và Hoàng Ân đã bắt tay vào dọn nhà.

Thực chất là hắn dùng siêu năng lực còn cô thì dùng "súng liên thanh". Vâng, chính là dùng miệng đấy!

Bây giờ là sáu giờ tối, người đang ở phòng bếp nấu ăn chính là Ân nhi bé bỏng mà ta đã mang tới trái đất này, hahaha!

(Hoàng Ân: *lạnh sống lưng*/ LH: Khổ thân, ta rất hiểu tình cảnh của chú! Nhưng là ta không giúp được a!)

- Ân! Đã nấu xong chưa vậy, tui đói rồi nha! Làm việc nãy giờ oải cả người!
(LH: Bả có làm gì đâu mà oải người!/Momo:*cầm chổi* Các chế thật là rảnh nợ, viết tiếp đi, nói nói cái gì!)

- Oa! Thơm quá, là món gì thế? Oa! Là thịt bò sốt cà chua! Oa oa, yêu ngươi nhiều! Lâu lắm ta mới được ăn món này!_ Nói rồi, Phong Linh vòng tay qua người hắn, ôm hắn thật chặt, miệng nói "yêu ngươi!". Chưa để Hoàng Ân có phản ứng gì, cô đã nhanh tay cầm lấy đĩa thịt bò và ra bàn ngồi.

Vừa nãy là, cô ôm anh? Là cô đã vòng tay qua ôm anh?

- Nhanh nhanh ra ăn đi Hoàng Ân, nó nguội mất bây giờ! Sao cứ đứng đơ mặt ra thế hả?_ Cô đã rất muốn ăn, nhưng vì phép lịch sự, cô phải chờ hắn, mà hắn thì cứ đứng nghệt mặt ra đấy!

Tay anh bất giác sờ lên tim. Đập...mạnh quá! Thế này là sao đây? Có phải anh bị bệnh rồi không?

- Cô..ăn trước đi..Tôi lên phòng một lát...

Anh chạy lên phòng, nằm phịch xuống giường, bàn tay lại đặt lên ngực trái.

Cái vật gọi là trái tim kia đang đập thật mạnh, như để nhắc lại anh về cái ôm chóng vánh kia.

- Nó...đập mạnh quá!
(LH: Cái mẹt ảnh bây giờ thật là dễ thương!)

Ở dưới, cô vừa gắp thịt bỏ vào mồm vừa nhìn theo anh:

- Lạ thật! Sao không dùng phép dịch chuyển mà phải mất sức chạy? Đúng là sức mạnh phải để mình nắm giữ mới đúng!
(LH: Chị mà giữ sức mạnh chắc bọn tui chớt!)

___Tôi là đường phân cách ăn uống__

Buổi tối, cô lên giường đi ngủ sớm. Cô,nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên chiếc nệm êm ái.

Ở căn phòng bên cạnh, ai đó nằm vật vã nghĩ mãi về cái ôm.

Lật sang bên trái: Cô ấy đã ôm mình!

Lật sang bên phải: Cô ấy ôm mình!

Bật ngồi dậy: Cô ấy ôm mình thật!!!

Bất quá, tự nhiên anh lại muốn được ôm như vừa nãy :)))

Đứng trước cửa phòng cô, anh do dự: Làm thế này là sai trái, là sai trái!

Hề hề, nhưng trái tim anh đã đánh thắng lí trí. Tay anh khẽ mở nắm cửa phòng cô.

Ồ, thì ra là bị khóa. Không sao, anh sẽ dùng phép dịch chuyển!

Nhưng mà, anh chưa từng vào phòng cô, không biết trong đó ra sao, nếu dịch chuyển lỡ làm rơi thứ gì đó thì...

Thôi kệ, đi nào!

Vìu!

Oa! May quá! Không sao rồi! Căn phòng này thật đẹp nha, thật sạch sẽ và gọn gàng.

A, cô kia rồi, nằm thoải mái ở trên giường, đang ngủ rất ngon lành.

Anh từ từ bước nhẹ tới bên giường, lại từ từ nằm xuống. Khẽ vòng tay sang ôm người bên cạnh, anh nhắm mắt lại tận hưởng. A! Cảm giác ôm này sướng thật!

Nói đoạn, anh chìm dần vào giấc ngủ.

_Tôi là đường phân cách ngủ ngủ ngủ_

Píp! Píp! Dậy mau con điên! Dậy mau con điên!...

Cái nhạc chuông ầm ĩ này, mai phải thay ngay mới được!

Ủa, cơ mà sao người mình nằng nặng?!

- AAAAA!!!!!

___7h sáng, tại bàn ăn___

- Nói mau! Hôm qua là anh nằm ở giường tôi phải không?

- Tôi vẫn ngủ ở giường tôi mà, cô nói gì vậy?

Chuyện là vầy, khi nãy cô chỉ kịp nhìn thấy một bàn tay vòng qua người mình đã hét lên rồi. Anh bị tiếng hét oanh vàng của cô đánh thức lập tức dùng phép dịch chuyển biến về phòng. Thành ra cô cũng không thể biết đó là anh :)))

- Nếu không là anh thì còn ai trong nhà nữa!!!

- Này, cô đừng có vu khống tôi như vậy! Cô nghĩ tôi sang phòng cô để làm cái gì chứ?

- Nếu không phải anh thì chẳng lẽ là... ma??? Ờ, có thể đấy, anh mà có thật thì ma cũng có thật nhỉ?

- Cô đánh đồng tôi với ma?

- *nhún vai* À, hôm nay anh có muốn đi thăm thành phố không?

- Nghe có vẻ được, ok, đi đi!

Hoàng Ân à, chị đây là chị không ngờ em IQ cao ngất ngưởng mà lại bị chị lừa. Đừng trách chị vô tình, phải trách em nói dối quá tệ! Dám ôm bà đi ngủ hả? Mày chết chắc rồi!

___tạm dừng___

#LH#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro