Trò chơi mạo hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LH lâu lâu mới quay trở lại, xin lỗi các độc giả yêu quý nha, mải ôn thi quá, hì hì :)))

Mong các bạn ủng hộ truyện của mình, lâu lâu mới viết lại, không được quen tay cho lắm, có gì cần sửa các bạn cứ góp ý nhá :))

À, đừng có mang truyện của mình đi khi chưa được mình đồng ý nhá! :)))

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

~~~~~~~ Tiếp tục ~~~~~

- Cô đang đưa tôi đi đâu vậy?

Vâng thưa các bạn, tình cảnh hiện tại là như sau: Theo như lời hứa, chị Linh dẫn anh Hoàng Ân đẹp zai đi thăm thú thành phố. Tuy nhiên, chả giới thiệu được câu nào cô đã lôi anh đi đâu đó mà theo như cô nói là...

- Bí mật! Chỗ này vui lắm luôn! Không đi thì phí cả đời luôn!

- Xì! Hỏi cũng bằng không!_Hoàng Ân xụ mặt xuống, tính làm mềm lòng ai kia nhưng ai kia lại chả thèm liếc mắt tới :((((

Còn về phần Linh....

Trong đầu: Hắc hắc, tên kia, ta sẽ đưa mi đi trò chơi mạo hiểm, cho ngươi biết thế nào là "rơi từ độ cao 50m xuống", hắc hắc...

- Đến nơi rồi đó! Thế nào? Ngạc nhiên chưa? _ Cô thấy thực thoải mái khi nhìn bộ dáng hắn hiện giờ: Là khuôn mặt sợ hãi! Hehe... mà hắn chắc có tố chất đẹp zai bẩm sinh, tại sao mà đến cả khuôn mặt biểu cảm sợ hãi mà cũng... rất ba chấm đến thế???

Nhưng trật lất so với suy nghĩ của Phong Linh, Hoàng Ân anh không những không hoảng sợ mà còn thập phần khinh thường cái trò chơi mạo hiểm này!
Cô nghĩ gì chứ, tính trả thù anh sao? Có mà nằm mơ cũng không được!

- Sao? Có dám chơi không? Hay là sợ mất mật rồi?_ Linh cười tí ta tí tởn, ra chiều đắc ý lắm. Cô cũng là rất sợ, nhưng mà suy nghĩ cực đơn giản: là vì hắn kiểu gì cũng sợ nên gan mới to ra một tí.

Cơ mà cô không tính đến chuyện gan của cô là gan cáo, còn gan hắn là gan hùm!

- A, vậy ra ở đây cũng có kiểu chơi này sao? Tôi rất thích, ta vào chơi đi!

- Cái..cái gì? Anh muốn chơi trò..này á?_Mặt cô tái mét lại, cuống quít hỏi lại hắn. Chẳng nhẽ hắn bị bể não rồi sao? Trưng cái bộ mặt nhởn nhơ đó nói muốn chơi trò này sao?_Anh..anh có chắc là muốn..chơi không? Là rơi từ độ cao 50m xuống lưới bên dưới đó!

- Ừm, tôi biết, tôi muốn chơi. Cô cũng thích chơi mà phải không? Nào ta cùng đi!_Hắn phải cho cô biết, muốn trả thù hắn, cô sẽ phải nhận lại gấp đôi gấp ba!!!

(LH: thật độc ác, đáng ngưỡng mộ thiệt!)

Hự! Cao...cao quá!_ Linh hét lên trong lòng. Đây thật là cực hình mà! Sợ mà vẫn phải giả vờ trước mặt hắn!

- Hai người đã sẵn sàng chưa?_Tiếng của anh quản lý trò vang lên, trực tiếp đánh thẳng vào nỗi sợ hãi của cô.

- Từ từ đã!_Cô hét lên, xong mới nhớ ra mình bị hớ_ À, tôi muốn hỏi, trò này có đảm bảo an toàn không vậy?

- Cô yên tâm, công viên của chúng tôi đã nhập những thứ này từ Mĩ về mà!

- Sao vậy Linh, cô sợ à?_ Hắn cố nhịn cười. Trông mặt cô bây giờ rất là giống khỉ!

- Tôi..tôi không có sợ! Chỉ là tôi lo anh sẽ sợ trò này không an toàn nên không dám chơi...

- Cô nghĩ gì dở hơi vậy? Tôi đã từng rơi với vận tốc nghìn năm ánh sáng để đến đây, cô nghĩ trò này tôi việc gì phải sợ?

- Ahahaha..._ Tại sao tôi lại quên chuyện đó chứ! Thôi xong rồi, huhu...

- Hai anh chị sẵn sàng nhé, chúng tôi thả dây đây...

Pặc!! Vèo!!!

Huhu, thần linh ơi, rốt cuộc là con đã làm gì để bây giờ bị trừng phạt như này? Một cô gái yếu đuối xinh đẹp như bông hoa thế này, sao người nỡ chà đạp? Huhuhu...

~~~~15 phút sau tại mặt đất~~~~

- Con thề, con hứa con đảm bảo con sẽ không kiếm rắc rối vào mình nữa...

Sau khi thoát khỏi "địa ngục trần gian", lập tức Phong Linh chắp tay khấn vái ông Thổ địa. Cô thề cô đảm bảo, hết đời này kiếp này, à không, cả mấy kiếp sau nữa, không bao giờ cô đi lại cái trò này đâu!

Đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, quần áo thì xộc xệch, khuôn mặt cô giờ nhìn không khác gì bị nguyên cái chậu đập vào! Đi được vài bước lại loạng choạng chuếnh choáng nhìn không khác gì bà ba bị. Bọn trẻ con xung quanh hét loạn lên, gào thét ồn ã làm náo loạn cả khu vui chơi.

- Linh, cô đi nổi không? Hay để tôi bay, đưa cô về nhà?

- Anh định để cho người khác nhìn thấy năng lực của mình à? Tôi đi được, cảm ơn!

- Ế? Thái độ sao vậy? Nãy còn hưng phấn lôi tôi chơi cơ mà? Hay là chưa đã, muốn chơi lại lần nữa? Để tôi lên nói với...

- KHÔNG CẦN! Về nhà thôi, tôi mệt rồi, chắc là đi lâu dưới nắng, bị cảm rồi... Về thôi.

Kế hoạch đi chơi thế là đi tong, lại còn đáng sợ nữa chứ, OMG.

Thề, cô rất GATO với cái tên kia nhá, đã có sức mạnh trời ban, mà có lẽ là cô ban ý chứ (LH: Ahahaha...Xin lỗi, nó vừa bị đập đầu vô mặt đất, đầu óc có chút không tỉnh táo, ahahaha...) lại còn kiêu căng ngạo mạn đá xoáy cô! Tặng hắn nguyên cái bánh GATO luôn, đập thẳng vô mặt luôn!

Dẫn tên "ôn con" kia đi ăn trưa xong, về đến nhà, chẳng nói chẳng rằng, cô đi thẳng lên phòng, đập cửa thật mạnh, nằm vật ra giường, ngủ thiếp lúc nào không hay, mặc kệ tên kia thích làm gì ở phòng hắn thì làm.

Và cứ như thế, cô đã bỏ lỡ một tiết mục vô cùng ấn tượng và quan trọng, sẽ đánh một mốc dấu quan trọng trong cuộc đời cô...

~~~~ Tạm dừng ~~~~

#LH#

Đã đóng dấu bản quyền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro