Truyện công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra, cô gái này anh đã từng gặp.

Anh có nhớ đã từng nhìn thấy cô, nhưng cô hình như chưa từng biết đến sự tồn tại của anh.

Mợ, rốt cuộc cô là cái thể loại con gái gì mà người đàn ông hào hoa phong nhã đẹp trai nhà giàu lại giỏi thể thao như anh đây mà cũng có thể quên?

Hừ hừ, nói thế thôi chứ, nếu không xem hồ sơ của người ta anh cũng chả nhớ ra cô là ai đâu.

Phong Linh sao? Anh chả thấy con người này có năng lực chút nào! Thế mà thằng bạn thân thì lại nói "cô ấy rất chuyên nghiệp đấy... (vân vân và mây mây các tính từ miêu tả sự chuyên-nghiệp-của-con-người-nào-đó)"

Thái độ chả chuyên tâm gì cả, chậc chậc.

Hãng sữa rơi vào tay cô ta lại hóa ra truyện ngôn tình, đủ biết là thế nào rồi. Bài kiểm tra đầu tiên của cô ta là không thể chấp nhận, đẹp thì có đẹp thật, nhưng mà nội dung....

...CỰC KÌ BA CHẤM

- Nhưng mà được cái người ta xinh ông BOSS yêu dấu ạ. Vẽ đẹp, học giỏi, hồ sơ hoàn hảo, không phải tội phạm có tiền án tiền sự, là con gái nhà có học, mặt mũi sáng sủa mà tối thì cũng sủa được! Hiếm có khó tìm đấy!

- Cậu thôi ngay cái kiểu ăn nói như thế đi, không giống người bình thường gì cả, chậc chậc!

- Hừ, cậu thì hơn tôi chắc? Mặt mũi thì chỉ tầm trung trung thôi, ăn nói bình thường ra vẻ BOSS lắm, nhưng trước mặt tôi thì lại như một đứa con gái lắm chuyện! Có khi nào cậu đã thích thầm tôi, muốn tỏ tình với tôi nhưng sợ người đời dị nghị nên chỉ dám giữ tôi lại bên mình làm phò tá? Ôi, thật là một câu chuyện cảm động và đáng thương! _ Anh ta vừa nói vừa đặt tay lên ngực cảm thán. Mặt BOSS tổng vẫn bình tĩnh xem ra không có chuyện gì, anh ta đã quá quen với tính cách của cậu bạn. _ Thanh Duy ơi là Thanh Duy, cậu không biết tôi xúc động trước câu chuyện cuộc đời cậu thế nào đâu! _Hành động chấm nước mắt giả dối cũng được anh ta diễn rất thật, rất có hồn! (Xin cho một tràng pháo tay)

- Cậu diễn show khổ tâm quá, tôi cũng cảm động theo, nước mắt chảy thành dòng rồi này.

(LH: Hình như hai anh này bị mình đào tạo thành bọn 4D rồi...không không, phải gọi là gay mới đúng!

Momo: Đam mĩ hóa truyện rồi à em? Mọi người thông cảm, con bé học hành thi thố bị tẩu hỏa ý mà, ahaha*khóc không thành tiếng*)

- Thôi, nghiêm túc chút đi, cậu thấy có nên sa thải cô ta không?

- Hôm nay mới chủ nhật thôi thím, mai rồi tính! Mà này..._Đột nhiên hắn trưng ra một giọng điệu vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến kì lạ.

- Hửm?

- Mai là của Tâm và chỉ của một mình Tâm mà thôi... Mai cấm có tơ tưởng cô nào khác, không thì Tâm sẽ rất buồn....(Tâm là tên mẹ thằng bạn, còn Mai là tên mẹ Thanh Duy)

- Thôi con lạy ông ạ, ông cho con sống một cuộc đời bình yên với những phút giây bình yên cái!

- Ông không cho đấy, làm sao? Mày gọi ông bằng sư phụ đi thì ông tha, ok?

- *bỏ đi*

Nói thật thì, cô gái này không có thành tích học tập ấn tượng cho lắm, suy cho cùng được nhận vào cũng chỉ vì vẽ đẹp mà thôi. Công ty cần những người có đầu óc, năng lực sáng tạo và có thể tạo ra nguồn doanh thu lớn cho công ty, chứ không phải đi phá hoại như mấy người phòng thiết kế. Chỉ là nếu không có mảng thiết kế, sản phẩm nhìn không được hút mắt cho lắm nên mới phải thuê người, tạo ra hẳn một phòng làm việc.

Mà tất cả đều là chủ kiến của thằng bạn chết dẫm kia! Không nói với anh nửa lời, cậu ta đã tự mình lập ra phòng thiết kế! Vốn công ty hụt đi chính là do cậu ta! Là do cậu ta!

Nhưng mà cũng phải công nhận, phòng thiết kế đã hỗ trợ rất nhiều cho việc bày bán các sản phẩm của công ty. Phần lớn trẻ con thích xem ti vi, khi nhìn thấy quảng cáo sữa đều bị thu hút, đòi bố mẹ mua cho uống, vừa có lợi cho tương lai con trẻ, lại vừa có lợi cho công ty anh.

Nói chung là, không thể nào đuổi họ đi được, họ đều là những con ong chăm chỉ cần cù chuyên tâm làm việc, có được họ, công ty đã tu luyện khổ cực mấy đời rồi!

Nhưng mà dám đâm vào anh, đi đứng không cẩn thận, ăn mặc trang phục lòe loẹt,... Rõ ràng mấy người phòng thiết kế mắt có vấn đề, nên mới vẽ đẹp, ok?

Mắt có vấn đề...

Nhắc đến chuyện này lại khiến anh bực cả mình!

Nếu không phải thua cược thằng bạn, anh cũng chả dám dẫn cô ta về cho bố mẹ đâu ạ! Con gái con lứa gì mà chút kiến thức trang điểm cũng không có, báo hại anh phải tốn tiền đi mua quần áo cho cô ta, lại còn cho em trai cô ta! Quá thể lắm! Đúng là được đằng chân lên đằng đầu!

Nếu không phải anh từng là bạn của thằng theo đuổi cô ta hồi trung học cơ sở thì anh đã không phải chịu phiền phức mà cô ta gây ra rồi! Con gái gì mà...rắc rối!

- Mai của Tâm ơi, lại đây với Tâm đi, đừng giận nữa mà!

- Cậu thôi ngay đi không thì bảo!

____Tôi là đường phân cách bực tức và trêu đùa, trêu đùa và bực tức___

- Thanh, tổ thiết kế có kế hoạch gì mới cho sản phẩm chưa vậy?

- Thưa BOSS, theo như dự đoán thì cuối tuần sau sẽ có bản vẽ mới cho sản phẩm sữa ạ! Còn các mặt hàng tiêu dùng khác, có lẽ cuối tháng sẽ có tranh ảnh minh họa ở bìa ngoài, rất bắt mắt! Rất đẹp và rất rất có phong cách, thời thượng và vô cùng hiện đại!

- Được rồi, vậy còn nhiệm vụ mới mà tôi giao cho phòng đã hoàn thành xong chưa?

- Ế? Nhiệm vụ gì cơ...

Bất chợt cô quên mất buổi tiệc mừng kỉ niệm 5 năm thành lập công ty! Nhìn thấy thái độ của BOSS lớn, có thể thấy rõ là anh không vui chút nào, thôi tèo đời em rồi anh Long ơi...

- À, à, buổi lễ kỉ niệm á hả, tất nhiên là làm sắp xong rồi, sắp xong rồi...

- Vậy thì tốt, có gì mai cô hoàn thành nốt, buổi chiều lên cho tôi xem qua. Cô về phòng được rồi.

- Buổi chiều sao? Tôi tôi không nghĩ buổi chiều mai có thể xong hết được... Có thể chuyển sang chiều ngày kia không?

Nếu như chuyên tâm làm việc, cũng phải mất hai ba ngày để hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn này, làm sao mà xong cho kịp đây huhu... Mà nhân viên mới thì đang trong giai đoạn thử làm việc, khi nào bị gọi đi làm mới phải đi, cũng không thể nhờ cô ấy được. Mà nếu nhờ mọi người trong phòng thì sẽ bị mắng thậm mắng tệ ra ý! Huhu, người con gái cành vàng lá ngọc chân yếu tay mềm yểu điệu thục nữ ăn ở tốt như cô mà sao lại thê thảm thế này... Huhu, BOSS thương xót cho em, anh Long thương xót cho em, em còn non, còn thơ dại, còn trẻ tuổi, còn chưa có kình nghiệm, em không sao gánh được trách nhiệm nặng nề này đâu... Em chỉ là một nhành hoa cỏ dại mọc bên đường, không giống các anh xuất thân cao quý, cũng không cần phải ăn hiếp, chà đạp lên em thế chứ? Một cô gái bé nhỏ vô tội vật lộn kiếm kế sinh nhai, cũng không cần các anh chặn hết đường sinh sống thế chứ?

- Chiều ngày kia sao? Cũng được, nhưng nếu thế thì phải hoàn thiện tỉ mỉ đi, cô về phòng được rồi.

Ahaha, vẫn là ông Trời có mắt, ông vẫn còn thương tiếc con! Kiểu này, nhất định không chần chừ nữa, đành cùng nhân viên mới làm việc thôi vậy!

Thế rồi, Thanh tí ta tí tởn đi về phòng, gọi điện cho bạn nhân viên mới xấu số kia...

- Alo, chị Thanh ạ? Chị gọi em có việc gì thế?

- À, chị muốn hỏi em mai em rảnh không? Đến giúp chị làm việc, tiện thể có thể tăng thêm kinh nghiệm làm việc của bản thân luôn. Chả là tuần sau có đại lễ mừng 5 năm thành lập công ty, chị được giao làm phần trình chiếu và giới thiệu về công ty, nhưng mà ngày kia đã phải nộp rồi, chỉ sợ một mình chị không làm hết được. Em giúp chị đi, chị sẽ nói tốt về em với mấy BOSS, nâng cao hình tượng cô gái tốt bụng năng động chăm chỉ trong lòng mấy BOSS, có khi em còn được khen thưởng... Em giúp chị đi mà, nha?

Hự hự, cô còn chưa kịp nói câu nào, chị Thanh đã bắn súng liên thanh, từ đầu dây bên này cũng có thể cảm nhận được trận động-đất-dữ-dội mà chị ý gây nên. Quả là khủng khiếp, theo tình hình sơ bộ, hình như đã có người ngất tại chỗ...

- Linh, em giúp chị đi mà, mặc dù khó khăn một tẹo, nhưng là có lợi cho em mà!

- Chị Thanh ơi, em mới vào công ty còn chưa được một tháng, chị định giao cho em trách nhiệm lớn lao này sao? Em còn trẻ tuổi, kinh nghiệm làm việc tất nhiên không cao bằng anh Long, sao chị không nhờ anh ấy đi? Nhỡ may có sơ suất gì, người làm công còn chưa được ăn lương là em đây phải biết chịu trách nhiệm thế nào?

- Lằng nhằng quá, chị bảo cô đến làm thì cô giúp chị đi, chị biết cô tốt mà, cho dù có cãi nhau qua lại hai ba tiếng nữa, kết quả là cô cũng sẽ giúp chị thôi. Thế nên cứ quyết định luôn bây giờ cho đỡ tốn tiền điện thoại. Ok, mai gặp ở công ty nhé, chị cúp máy đây. Tút...Tút...

- Ê, chị Thanh, chị Thanh? Chị đùa em à!!!

Nạn nhân xấu số của chúng ta cuối cùng cũng bị lôi vào cuộc. Thanh ngồi phịch xuống ghế, tự hào vì mình đã lôi kéo người thành công. Cố lên nào, đại lễ kỉ niệm 5 năm sẽ không làm khó được ta đâu, muahahahaha...

Điệu cười khiếp đảm của cô làm mấy người trong phòng và đi ngang qua phòng ngất tại chỗ, báo hại hôm đấy công ty hàng loạt người xin nghỉ vì ốm, thực chất là vì sợ tiếng cười kinh hồn bạt vía của bạn nữ chân-yếu-tay-mềm-yểu-điệu-thục-nữ kia...

___Tạm dừng___

#LH#

Đã in dấu bản quyền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro