Truyện đêm khuya giờ mới kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như đêm khuya heo hắt lạnh lẽo, một đôi trai gái cùng ngủ trong một căn nhà, bốn bức tường bao quanh, có nền nhà, lại có mái che, họ đều đã chớm đôi mươi, thì sẽ xảy ra chuyện gì?

A. Hai người sẽ tranh thủ bồi dưỡng tình cảm trong đêm tối (Thôi ý này next đi ~, đừng có nghĩ theo ý đen tối nha, đây là truyện trong sáng vô vùng cực, con tác giả cũng trong sáng vô cùng cực)

B. Người con trai nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy khi cô ấy ngủ (Eo sến v~, đây méo phải truyện ngôn tình nhá, nằm mơ đi cưng, nước bọt cưng dính lên trán chị rồi kìa èo ơi ~)

C. Hai người là chị em ruột? (Ờ méo phải chị em ruột đấy thì sao?)

D. Anh con trai thích chị gái kia nên ngồi ngắm chế ý?

Ừ thì, tình cảnh hiện giờ đúng là như thế ấy... Nhưng mà là ngắm với một đôi mắt hình viên đạn, hình quả bom hay hình gì gì đấy thể hiện sự "bốc lửa" chực cháy...

Ầy...

Một kẻ chui ra từ truyện tranh như anh, duyên phận thế nào lại vớ phải "cô chủ" si hâm ngốc xít trẻ con nói lắm như cô. Cô chủ á? Cô ấy mà đòi làm cô chủ của anh á?

Xứ! Cô ấy không biết gì cả, anh vốn khi tới thế giới mới này đã nắm hết kiến thức sơ bộ về mọi vật rồi, chẳng qua hồi đầu giả ngu lừa người-dễ-lừa-hơn-cả-trẻ-lên-ba chính là cái cô đang nằm trên giường kia. Hai mấy tuổi đầu, nấu ăn không giỏi, quần áo ngoại trừ đi làm thì vô cùng luộm thuộm!

Hừ hừ, cô gái như thế sao xứng đôi với anh? Tại sao ông già Mặt Trăng khỉ gió kia cứ thích gán ghép thế nhỉ? Lại còn bảo với anh đấy là cô gái gắn bó với anh ngàn kiếp phận chứ...

Ông ta thì biết cái khỉ gió gì! Suốt ngày chỉ biết dựa dẫm vào lão bà phu nhân Mặt Trời, mà không hiểu sao hai người đối lập như thế lại yêu nhau cho được! Hai người ấy rảnh rỗi sinh nông nỗi, không dưng lôi anh từ truyện tranh ra bên ngoài, còn nói cái gì mà từ bây giờ kiếp phận của anh gắn với cô-chủ, từ bây giờ anh sẽ thành con người, vân vân mây mây những thứ khó hiểu...

Nhưng mà, hai ông bà ý còn rảnh đến mức cho anh thành dị biệt, có siêu năng lực để "bảo vệ cô gái bé bỏng đáng yêu ngây thơ vô tội trẻ trung xinh đẹp..(vân vân những tính từ dạng như vầy)".

Ông bà rảnh thì hóa tôi thành siêu nhân đi cứu người như trong truyện tranh luôn đi! Tôi có ước mơ thành Iron Man giàu nứt đố đổ vách luôn nhá! Tôi mà trở thành anh ta thì tôi sẽ lấp hai ông bà vào đống tiền cho hai ông bà khỏi rảnh nhá!

Cô gái này thật phiền phức, cuộc sống của cô ấy cũng vô cùng phức tạp và khó hiểu. Không yêu nhau mà lại dẫn nhau đến nhà chào hỏi bố mẹ, rốt cuộc là cái thể loại kịch bản gì thế? Lừa người cũng lừa có mức độ thôi chứ, mà đã lừa nhau rồi thì phải lừa cú ngoạn mục như anh chứ!

Ai zaa...

Nhìn kìa nhìn kìa, đi ngủ thì ngoan ngoãn hiền từ như thế kia, đâu ai ngờ được lại là đứa con gái lắm điều chứ. Nhìn thế này ai cũng sẽ bị đánh lừa, nghĩ đây là con gái nhà lành thục nữ hiền hậu tốt bụng lắm, nghĩ đây là cô gái xinh đẹp hiền lành dễ thương lắm, nhưng mà một khi chị ấy tỉnh dậy là biết tay với chị ấy, chị ấy hóa sư tử Hà Đông luôn...

- Hoàng Ân...Cậu ...BIẾT TAY TÔI!!!

Anh giật thót mình, đứng phắt dậy lùi xuống, đầu liền đập ngay vào cái tủ gần đấy. Đau mà không được kêu, khổ thật đấy bạn trẻ!

Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh quay người lại, và ối giời ơi, giải tư thế nằm hung dữ nhất năm phải thuộc về bạn nữ kia! Ngủ nói mớ làm anh giật cả mình! Đấy, lại một đặc điểm nữa không hợp với anh!

Vượt qua cơn đau một cách nhanh chóng, anh lại quay lại ngồi sát bên giường cô.

Khuôn mặt xinh xắn này...Cái mũi này...Đôi lông mi dài kia... Sao tự nhiên nhìn chúng...

MUỐN ĐẤM THẾ NHỞ???

Có muốn anh tặng cho cô một bàn-tay-ấm vào mặt không?

- Anh cứ thử không sợ xem, này thì không sợ này...

Cô lại nằm mơ, tay chân đập loạn xạ, suýt đập cả vào mặt anh, may mà anh tránh kịp.

- Cô nương, dáng ngủ của cô đẹp thật đấy, đẹp đến mức tôi chỉ muốn đánh cô ngay bây giờ đây này!

Anh giơ tay lên dọa cô định đánh thật, thế mà cô lại cuộn tròn người lại sát bên anh, cái chăn bị đá văng xa, người cô run lên vì lạnh.

- Haizz, vẫn là không biết chăm sóc bản thân mình, để lạnh thế này nhỡ ốm thì sao hả tiểu thư, bỏ ngay cái tật đạp chăn đi cho tôi!

Cô rúc rúc vào chân anh, tìm kiếm hơi ấm, đôi tay với với muốn nắm lấy cái-chăn-ấm-áp-nào-đó. Anh thở dài, đứng dậy lôi cái chăn vào đắp lên người cô.

Lúc cúi xuống đắp chăn cho cô, cô bỗng nhiên quàng tay qua cổ anh cười nhẹ, nói mơ:

- Chăn, ta bắt được ngươi rồi, lạnh chết mất!

Trời ơi, cô có phải là con gái không vậy? Sao bạo lực thế? Chưa hết, sau khi vật người anh xuống dưới, cô còn giữ lại không cho anh đi...

- Con đã làm gì sai hả trời??? Huhu con đau chết mất, người mau cứu con đi huhu...

Cứ thế, anh bị cô kẹp cổ bằng tay mà không tài nào thoát ra được. Người anh vắt ngang qua người cô trông không khác gì con koala (loài động vật ở Úc). Mà không không, cho dù có trông kinh khiếp thế nào đi chăng nữa, chỉ cần thoát khỏi bàn-tay-ma-lực là ok rồi. Aizaa, đau chết mất!

- BOSS, anh chẳng biết gì cả...Tôi rất thích anh mà...

Lại nói mơ rồi...MÀ CÁI GÌ CƠ? CÔ TA THÍCH ÔNG BẠN GIÀ KIA Á?

(LH: E hèm, người ta xêm tuổi anh đó, nhìn lại bản thân mình đi)

Ông bạn ấy đẹp trai như thế mà cô dám thích á? Aiza, mấy người nhân gian này hỏng não hết rồi... Bọn họ chả cập nhật xu hướng gì cả: bây giờ là thời BL lên ngôi! Là BL đó, là boy love đó! Riêng anh theo chủ nghĩa độc thân, không tính nhe, hehe. Riêng ông bạn đấy, ông lão Mặt Trăng đã ngắm sẵn cho anh ta cái anh gì gì đấy bạn thân của hắn rồi! Mà lão già Mặt Trăng đấy cũng thiệt tình, chỉ biết đi làm khó hạnh phúc của người ta...

Thôi cũng được, nếu như hai người ấy thích nhau, còn muốn cưới nhau, thì anh sẽ giúp hai người họ, đồng thời giúp cả anh thoát ra khỏi mối nhân duyên quái quỷ mà ông lão Mặt Trăng tạo ra. Ý kiến quá tuyệt vời!

Anh lặng lẽ gỡ tay cô ra, cười cười đi khỏi phòng, căn phòng yên tĩnh trở lại.

____Tạm dừng____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro