Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Yu.

Chap 1.

Tân Long Vương Đông Hải tên Ngao Quảng, là người được mệnh danh Long Thần của biển cả tứ phương, người mạnh nhất trong toàn Long Tộc. Nhưng mỗi một Long Nhân đều biết, y mạnh, hiệu có một chữ Thần, nhưng y không phải Thần.

Tân Đế Quân vừa đăng cơ của Thần Giới là Đế Hạo Thiên, hắn mạnh, hắn là Thần, nhưng vì còn trẻ tuổi, kinh nghiệm không nhiều, thế lực không có ai, chư thần không tín phục, chỉ có hư danh.

Phượng Tộc có Phượng Thần - Phượng Hoa vừa thành niên, dung nhan tuyệt mỹ, chảy dòng máu của Thượng Cổ Thần Phượng từ thuở hỗn độn.

Tam Giới lưu truyền, ngày Phượng Thần giáng sinh, trăm loài bái lạy, muôn thú cúi đầu, Tam Giới rung chuyển. Lại có người bảo, ai có được tâm Phượng Thần, người đó sẽ nắm Tam Giới trong tay.

"Đoạt được Tam Giới, so với được phong Thần càng có ý nghĩa hơn."

Ngao Quảng nghiêng người nằm trên trường kỷ, một tay chống đầu, mái tóc đen dài tuỳ ý xoã tung, trượt qua đầu vai, tán loạn đến tận eo. Dung nhan tuấn mỹ cùng đôi con ngươi xanh thẫm như cười như không nhìn Quy Thừa Tướng đang đứng trước mặt:

"Chẳng lẽ Thừa Tướng thấy bản vương không xứng với Phượng Thần?"

Quy Thừa Tướng phò tá hai đời Long Vương, nhưng ông chỉ sợ mỗi Tân Long Vương Ngao Quảng:

"Thần, không dám."

Tay còn lại của Ngao Quảng khẽ luồn vào tóc mình, sợi tóc mềm mượt trượt qua kẽ tay, y chống người ngồi dậy, mắt phượng khẽ nheo, lười biếng lại mỵ hoặc.

"Phượng Hoa bảo chỉ gả cho người đẹp nhất thế gian, vừa hay, dung nhan của bản vương, ngàn hoa phải thẹn, trăng sánh chẳng bằng, Tam Giới không ai đuổi kịp."

Quy Thừa Tướng run lên, không dám nói một câu.

"Hoa yến lần này của Phượng tộc, cũng là ngày xác định hôn phu của Phượng Hoa, bản vương có lòng tin."

Ngao Quảng quả thật rất đẹp, đẹp đến mức khiến người đối diện nhìn thấy y cũng bất giác ngừng thở, nhưng ngoài Long Tộc, chưa từng ai thấy qua dung nhan này, kẻ thấy, đều đã chết dưới kiếm của y. Long tộc kiêu ngạo vì Ngao Quảng, xem y là tín ngưỡng, đều không dám bàn luận một câu về Thần của bọn họ. Vì vậy, Tam Giới chỉ biết Đông Hải Long Vương mạnh, nhưng không biết mạnh tới đâu, cũng không biết dung mạo y ra sao. Tam Giới có lời đồn, dung nhan Ngao Quảng chính là điển hình của một hung thần, trẻ con nhìn thấy kinh hồn bạt vía, người lớn nhìn thấy hận không thể móc mắt tự sát. So với sự thật, thì lời đồn đãi càng khiến người ta tin tưởng, một đồn mười, mười đồn một trăm, cứ thế lan rộng, Long Tộc cũng không làm sáng tỏ, mọi người đều cho là thật.

Phượng tộc mở hoa yến vào giữa xuân ở Phượng Cốc. Lúc này, cả Cốc được vạn loài hoa nở rộ bao trùm, lộng lẫy đến mức khách đến đều không nhịn được mà dừng bước ngắm nhìn.

Đế Hạo Thiên thì không. Lần này hắn đến, mục tiêu chỉ có một - Phượng Hoa, Phượng Thần được cho là chìa khoá nắm giữ vận mệnh Tam Giới.

"Đế Quân."

"Đế Quân."

Khác với Ngao Quảng, trong Tam Giới hầu như đều biết mặt Đế Quân, tuy rằng hắn không làm người tin phục, nhưng dù gì cũng là người đứng đầu Thần Giới, chào hỏi một tiếng là chuyện nên làm.

Đế Hạo Thiên trưng ra vẻ mặt không cảm xúc, gật đầu xem như trả lễ.

Có người không nhịn được hừ khẽ một tiếng. Đế Hạo Thiên chỉ được cái danh Đế Quân, tưởng mình hơn được ai? À, hơn chứ, hơn ở chỗ sinh ra là con độc nhất nhà Đế Quân, không làm gì cũng có thể kế thừa Đế vị. Ngay cả Đông Hải Long Vương còn phải tranh đấu cùng huynh đệ nhà mình mới bước được đến ngày hôm nay đấy, người so với người, hầy...

Giữa Phượng Cốc, từng dãy bàn đá kéo dài tựa như không có điểm dừng, không phải do người tạo, mà là kiệt tác của thiên nhiên.

Đế Hạo Thiên tìm một vị trí bắt mắt nhất ở chính diện mà ngồi. Dưới chân làm thảm cỏ, xung quanh núi non trùng điệp, ngàn hoa đưa hương, Phượng Cốc xứng đáng với danh hiệu chốn bồng lai hơn cả Thần Giới.

"Thật đẹp."

"Chỉ tiếc Phượng Cốc mười năm mới làm hoa yến đón khách một lần."

"Phượng Cốc thật..."

Lời ca ngợi chưa kịp nói xong thì đã bị nghẹn nơi cổ họng, từ trên không, muôn vạn cánh hoa tung bay, bướm ngũ sắc nhảy múa, Phượng Hoa mặc một thân vây đỏ, rực rỡ như ngọn lửa mà đáp xuống giữa trung tâm.

"Đa tạ chư vị đã nể mặt tham gia hoa yến của Phượng nữ."

Cả Phượng Cốc chỉ còn âm thanh trong trẻo của Phượng Hoa, đợi khi nàng dứt lời, tiếng hít thở mới dần trở lại.

"Đúng là thần nữ nghiêng nước nghiêng thành."

"Người đẹp nhất Tam Giới. Thật sự không nói ngoa."

Đế Hạo Thiên hạ mắt, ngón tay thon dài cầm lấy chén ngọc lưu ly, nhấp một ngụm rượu. Quả thật rất đẹp.

"Phượng Thần, có thật hôm nay ngài sẽ chọn hôn phu không?"

Có một vị tiểu thần không nhịn được cất lời, kéo theo bao nhiêu tầm mắt nóng bỏng nhiệt tình. Họ cũng muốn biết.

Phượng Hoa mỉm cười, dung nhan tựa trăng sáng:

"Không phải hôm nay." Chưa đợi âm thanh tiếc nối vang lên, nàng lại tiếp lời:"Mà là ngày cuối của hoa yến. Mong rằng Phượng nữ sẽ tìm được thần duyên, cùng quân thiên trường địa cửu. Cũng hy vọng, mọi người sẽ thích bảy ngày hoa yến của Phượng Cốc."

Hoa yến chủ yếu thưởng hoa, nhưng người đến chỉ muốn ngắm Phượng Thần, chỉ là Phượng Thần không xuất hiện nhiều trong yến tiệc, chỉ thỉnh thoảng đến xem, chủ trì vài tiếc mục.

Đế Hạo Thiên trong lòng thầm suy tính, làm sao gây chú ý với Phượng Hoa? Không tính đến Phượng Hoa mang dòng máu thượng cổ thần phượng trên người, chỉ bằng một tộc Phượng Hoàng phía sau cũng dư sức khiến hắn thoải mái không cần lo lắng những tâm tư rục rịch trong đám thần ma kia.

Suy nghĩ của hắn xoay chuyển mấy vòng, bất giác đi đến một con suối nơi tận cùng Phượng Cốc. Nơi này được cho là nơi tăm tối nhất của Phượng tộc, hoa không nở, chim không đậu, trên trời cũng là một khoảng xám xịt kỳ lạ.

Đế Hạo Thiên dừng bước.

Xung quanh là tiếng nước chảy róc rách, nước suối không phải trong xanh, là là một màu đỏ nhẹ như rượu hoa tiên, nhưng màu sắc của dòng suối không phải là điều khiến hắn dừng bước, mà là một bóng lưng thon dài cân xứng giữa hồ nước do suối rót vào.

Mái tóc dài xoã tung, phần đuôi tóc trôi nhẹ trên nước, đen đỏ đối lập, đánh vào thị giác. Bóng lưng thẳng tắp, đường cong nơi eo ẩn hiện sau màn nước, không tính đến chính diện, chỉ phần lộ ra phía sau cũng khiến hô hấp hắn bất giác đình trệ.

"Xem đủ chưa?"

Giọng nói cũng rất hay, trong trẻo, lạnh lùng, tựa như băng tan.

Người dưới nước bất chợt đứng lên, xoay người đối diện với Đế Hạo Thiên. Đường cong hoàn hảo, một tầng cơ mỏng cân xứng dễ nhìn, dễ nhìn đến mức không một ai muốn rời mắt.

"Ở Phượng Cốc cũng có lưu manh à?" Trong lạnh lùng lại có một tia chế nhạo.

Yu: trái tim mình tan vỡ nên mình dừng ở đây đi chữa thương, bao giờ lành thì lấp hố
(☍﹏⁰)。.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro