Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Yu.

Đế Hạo Thiên như bừng tỉnh trong ảo mộng, hắn bất giác nhíu mày, cuối cùng lại bày ra vẻ mặt không cảm xúc:

"Thất lễ, đã quấy rầy."

Người kia khẽ cười, y nâng mắt, đối diện với đôi con ngươi đen thẫm của Đế Hạo Thiên. Lúc này Đế Hạo Thiên mới phát hiện người dưới nước có một đôi mắt màu xanh thẫm, tựa như biển cả, nhưng rất hợp với y.

"Nếu đã đến, thì giúp bản vương lấy y phục."

Chủ nhân đôi mắt xanh thẫm kia đúng là Ngao Quảng, y đến Phượng Cốc trước mấy ngày, cũng tìm được một nơi yên tĩnh lý tưởng cho việc tắm rửa.

Ngao Quảng chậm rãi rời khỏi nước, từng giọt nước đỏ hồng lăn chậm trên người y rồi mất hút sau lớp đất dưới chân.

Hầu kết Đế Hạo Thiên lên xuống mấy lần.

"Còn đứng ngây ra đó?"

Ngao Quảng đứng cạnh bờ, ánh mắt lười biếng, trên thân không mảnh vải nhưng vẫn không chút ngại ngùng, cả người toát lên khí chất cao quý không ai sánh bằng.

Đế Hạo Thiên thừa nhận, so với Phượng Hoa, người trước mắt hắn bây giờ lại càng có sức hút hơn.

Hắn bất giác nhặt lấy y phục treo trên nhánh cây đưa đến trước mặt y.

Ngao Quảng vô cùng tự nhiên dang hai tay, để Đế Hạo Thiên hầu hạ mặc y phục cho mình.

Đế Hạo Thiên cũng rất phối hợp, giúp Ngao Quảng khoác lên từng lớp quần áo rườm rà. Lúc ngón tay khẽ lướt qua da thịt y, Đế Hạo Thiên có thể nghe rõ âm thanh vang vọng của tim mình. Rất mềm, rất mịn, lành lạnh, tựa như lụa trắng.

"Sờ đã không?"

Đã. Nhưng chưa đủ.

Suýt chút Đế Hạo Thiên đã buột miệng nói ra lời trong lòng, nhưng hắn dừng đúng lúc.

"Người dám chạm vào bản vương không ai còn sống."

Người để ta hầu hạ chỉnh trang cũng chưa từng có.

"Hôm nay tâm trạng bản vương tốt, không chặt tay ngươi, lần sau đừng nhảy nhót trước mặt bản vương."

Ngao Quảng nói xong, một vòng khí xanh lượn lờ quanh y, cả người y mờ dần rồi biến mất.

Đế Hạo Thiên vẫn đứng sững ra đó, hắn khẽ niết hai ngón tay, cảm giác mát lạnh do da thịt người kia mang đến dường như vẫn còn đó.

Cho dù là lúc đăng Đế, hay lúc bị chúng thần coi thường, cảm xúc của hắn cũng chưa từng dao động, thế nhưng mỗi cử động, mỗi lời nói của y lại khiến tâm can hắn run rẩy cả lên. Người này, nếu không xử lý tốt, sẽ là điểm yếu về sau của hắn. Đáy mắt thoáng xuất hiện một tầng âm trầm, ngón tay sau ống tay áo dệt sợi vàng khẽ nắm chặt, nếu lắng nghe kỹ có thể thấy tiếng xương cốt vụn vặt lên tiếng.

Hoa yến ngày thứ nhất, đêm trăng vẫn chưa tròn vành vạnh.

Giữa màn đêm tĩnh lặng, lúc vạn vật đều nghỉ ngơi, chúng thần rơi vào biển ý thức tu luyện, nơi trung tâm vạn hoa khoe sắc, một thân ảnh thon dài ngồi đó, trước mặt y là một thanh cổ cầm, danh Lạc.

Tên là y đặt, nhưng không có ý nghĩa.

Ngao Quảng nâng tay, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, rõ ràng thường xuyên cầm kiếm chém giết lại không có một vết chai sạn.

Âm thanh réo rắt vang lên, một giai điệu buồn khiến người rơi lệ quanh quẩn trong đêm.

Đợi khi âm cuối cùng vang lên, vạn hoa cũng khẽ rũ, tựa như đang thương xót.

"Một khúc của Điện Hạ, có thể sánh ngang tiếng trời, khống chế cảm xúc vạn vật, mê đảo chúng sinh."

Phía sau dãy bàn đá, Phượng Hoa đứng dậy, trên mặt vẫn còn lệ, nhưng không thể che đi dung nhan xinh đẹp của nàng.

Ngao Quảng cong môi, mắt phượng ẩn chứa dịu dàng đông đầy:

"Mê đảo chúng sinh, vậy có mê đảo được Phượng Thần?"

Phượng Hoa vươn tay, khẽ lau đi giọt lệ nơi khoé mắt:

"Nghe bảo Điện Hạ muốn được nhập vào Thần Tịch."

Ý cười nơi mắt không giảm, nhưng vẻ mặt đã không còn dịu dàng như trước:

"Chuyện gì cũng không thể giấu Phượng Thần."

Phượng Hoa cười khẽ:

"Mỗi người đến hoa yến hôm nay đều có mục đích."

Ngao Quảng đứng dậy, trong thoáng chốc xuất hiện trước mặt Phượng Hoa, y nâng tay, bắt lấy một lọn tóc của nàng, đặt lên đó một nụ hôn:

"Nhưng họ không xứng với mục đích của bản thân. Còn bản vương, xứng với nàng."

Phượng Hoa chớp mắt, hàng mi cong dài vương chút sương đêm:

"Điện Hạ biết rõ, dù họ có xứng, bảy ngày sau, hôn phu của ta chỉ có thể là ngài."

"Nếu Phượng Thần không muốn, có ai ép được nàng, chẳng phải vì... bản vương rất hợp ý nàng sao?"

Phượng Hoa lui về sau một bước, không phải vì nàng sợ, mà là muốn ngắm kỹ dung nhan được cho là hung thần dưới ánh trăng.

"So với Điện Hạ, Phượng Nữ thẹn không bằng. Có hôn phu như ngài là may mắn của ta."

Phượng Hoa còn nhớ, ba ngày trước, lúc Ngao Quảng thong dong xông vào kết giới Phượng Cốc, nói thẳng muốn nàng làm Long Hậu, tư thái, dáng vẻ, khí chất, dung mạo, tất cả đều làm nàng rung động. Trong Tam Giới lại có một người chói mắt như vậy. Hoa không thể sánh cùng nàng, nàng lại đuổi không kịp Ngao Quảng, trước mặt y, màu sắc thế gian đều nhạt nhoà, rất phù hợp với yêu thích của nàng. Vì vậy, sau nửa khắc cân nhắc, nàng nhận lời, quyết đoán đến mức không ai có thể ngăn cản.

Ngày thứ ba diễn ra hoa yến, Đế Hạo Thiên gặp lại Ngao Quảng. Lúc này, Ngao Quảng ngồi vắt vẻo trên cành cây, vẻ mặt hưởng thụ thưởng thức một chùm linh quả.

Đế Hạo Thiên đứng bên dưới, ngẩng mặt nhìn y, từ góc độ này, hắn có thể nhìn rõ đường nét nơi cằm và cổ của y, rất xinh đẹp, liệu một tay hắn vươn ra, có thể siết nát chiếc cổ thiên nga này không?

"Ngươi nổi sát ý với bản vương. Vì sao?" Trong giọng nói không mang theo tức giận hay khiếp sợ, chỉ có nhàn nhạt hiếu kỳ.

Gió lớn đột ngột nổi lên, bụi bay mù mịt. Ngao Quảng phản ứng vô cùng nhanh, từ trong hư không lấy ra kiếm của mình, cản lại một kiếm của Đế Hạo Thiên.

"Hạo Nhiên kiếm? Hoá ra là Đế Quân. Thất lễ." Ngao Quảng cất giọng, nhưng hoàn toàn không thấy chút ân hận có lỗi nào.

"Long Hồn kiếm? Đông Hải Long Vương?"

Hai người thoáng chốc tách ra. Ngao Quảng nhìn vẻ mặt sững sờ của Đế Hạo Thiên, không khỏi cong môi.

"Thần Giới muốn gây chiến cùng Long Tộc?"

Đế Hạo Thiên thu kiếm:

"Thất lễ." Lời đồn quả thật không thể tin. Đông Hải Long Vương khác xa với những gì hắn đã nghe.

Nếu y là một tiểu thần, hắn diệt y cũng không sao, nhưng y là Long Vương Đông Hải, có Tam Vương là thân thích, còn Long Tộc phía sau, hắn bây giờ không gánh nổi hậu hoạ. Hơn nữa, sát tâm qua đi, hắn lại không ra tay tiếp được, không rõ nguyên cớ.

Suy nghĩ của Đế Hạo Thiên xoay chuyển rất nhanh, hắn nhìn Ngao Quảng:

"Nghe nói ngươi muốn được xếp vào Thần Tịch." Không đợi Ngao Quảng trả lời, hắn tiếp:"Nếu ngươi theo trẫm, trẫm sẽ giúp ngươi."

Ngao Quảng cảm thấy thú vị:

"Ban đầu muốn giết bản vương, bây giờ lại muốn bản vương làm kiếm trong tay ngươi?"

"Là trẫm nhất thời nghĩ sai, khiến Long Vương chê cười."

Ngao Quảng xoay kiếm một vòng:

"Nếu là lúc trước, bản vương có thể sẽ cân nhắc, nhưng bây giờ, một Thần Tịch nho nhỏ, có thể sánh ngang việc nắm Tam Giới trong tay sao?"

🫥.Nghiệp quật là không chừa một ai nhé các anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro