Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị không ngờ là em có thể hoàn thành tốt như vậy đấy" Chị gái đang dậm phấn cho cậu, đột ngột mở lời

Cậu ngượng ngùng cúi đầu, xoa xoa lòng bàn tay "Ah... Tốt ạ? Em không có kinh nghiệm nên cũng không biết phải thể hiện ra sao"

"Chị theo tiên sinh cũng lâu rồi, em không biết đó chứ suốt thời gian này ai cũng căng thẳng dõi theo biểu hiện của tiên sinh, ban nãy chị cảm giác ai cũng thở phào một hơi. Chỉ cần có lỗi trong shoot hình do nhân viên hoặc người mẫu mắc lỗi, thì bức ảnh ấy chẳng còn giá trị với tiên sinh nữa. Tất cả đều phải làm lại hoặc phải lên ý tưởng mới... Hiếm lắm mới có lúc tiên sinh bình ổn như hôm nay đấy" Nhân viên makeup nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm của mình cho cậu chàng, gương mặt căng thẳng cũng trở nên hòa nhã hơn ban đầu.

Cô đã trao đổi với cậu chàng trong shoot hình đầu nên cũng biết đại khái việc tiên sinh đã gặp và mời cậu ra sao. Khi nhận được câu trả lời cô cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm "Hừm... Đa phần những bộ ảnh quan trọng tiên sinh sẽ phải hợp tác với mẫu ảnh để tránh mất thời gian, nhưng cũng đôi khi là một người nào đấy được tiên sinh nhìn trúng. Một bộ ảnh cũng trở nên nổi danh"

"À..." Chẳng biết dòng cảm xúc nào đang cuộn trào trong lồng ngực cậu, mong đợi, thỏa mãn chăng? "Em cũng nên gọi ngài ấy là tiên sinh B ạ? Xin lỗi vì em vẫn chưa kịp hỏi ngài ấy..."

Nét mặt chuyên viên makeup có chút ngượng ngập, mất tự nhiên, suy nghĩ vòng vo chẳng biết phải giải thích thế nào "Chị nghĩ nếu có duyên cùng nhau hợp tác dài lâu, em sẽ biết được đấy"

Cậu chàng cũng nhận ra hành động lúng túng và sự ngập ngừng nên tự ngầm hiểu. Danh tự của tiên sinh trên tấm thẻ chỉ kí hiệu mỗi chữ cái in hoa B, tuy ngắn gọn nhưng chắc chắn chẳng thể nhầm lẫn với ai khác được. Hơn nữa cậu nhận thấy người trong đoàn cũng chẳng ai gọi tên thật của y. Dù sao mọi thứ đang xảy ra trước mắt cũng quá hoang đường, đã trải qua 20 tiếng nhưng lượng thông tin này vẫn khiến cậu khó mà tiêu hóa được.

"Xong rồi, phụ kiện chuẩn bị mang qua đi ạ." Cô nàng ngừng tay, vừa lúc đó đôi mắt phượng kiều diễm cũng hé mở, con ngươi như phát ra khí tức choáng ngợp khiến người khác phải ngẩn người thưởng thức.

Cô nàng giật phắt người, xoay người sắp xếp lại những món đồ để bừa bộn trên bàn, muốn rời khỏi vị trí đối diện ấy "Xán Liệt... em cứ như ban đầu... chị mang phụ kiện giúp em"

Xán Liệt hiểu ý, đứng lên thẳng tắp và,... nhắm mắt

Hắn được trời sinh tỉ lệ cơ thể, khuôn mặt hoàn mỹ nhưng lại như viên ngọc bị vùi vào sỏi đá, nếu nhìn vào phòng cách lần đầu tiên tiên sinh B và Xán Liệt gặp nhau, người ngoài cũng sẽ nghĩ hắn thực sự là sỏi ngấm đất.

Tóc mái trước mặt và sau đều xõa dài trông khá luộm thuộm, chiếc áo vải cài nút quá khổ và một cái quần mà tiên sinh B đã thành thật hỏi cậu rằng "Cậu lấy ý tưởng bao bố sao?", cùng với một đôi giày vải cao đến cẳng chân khiến tổng thể trông hắn chả khác gì người xuyên không đến thế giới hiện đại.

Sau khi chủ động liên lạc với tiên sinh B, y liền lập tức hẹn "15' gặp cậu ở địa chỉ này, thời gian vàng bạc"

Nội dung gãy gọn như một câu mệnh lệnh khiến cậu chẳng dám đến trễ phút nào.

Quả thật rằng ở bên ngoài dù thế nào cũng sẽ lập tức nhận ra hắn. Vẫn là phong cách trung cổ pha chút đường phố hiện đại khiến tiên sinh B phải chẹp một tiếng.

Quá trình chải chuốt cũng không lâu lắm, mà lâu nhất vẫn là sự đối đáp giữa một bên đầu tư và một bên là vật đầu tư về quyết định thay đổi, đại khái bằng một giấc ngủ mà bấy lâu Xán Liệt mong đợi. Bởi trước kia hắn đều thất bại ê chề trong khoản tìm việc làm, cuộc sống hên hay xui đều dựa vào vẻ ngoài "trung cổ" này nên hắn vẫn giữ suốt.

Đơn cử như vì bị phát hiện có tình cảm với con gái chủ xưởng nhưng gia cảnh hắn chẳng ai biết được bao nhiêu, liền bị nói khéo đuổi khỏi xưởng.

Tiếp theo bởi vì muốn nhận công việc nhân viên tiếp thị nên hoài nghi tuốt tát lại bản thân tìm cơ hội thứ hai, rốt cuộc bên công ty lại báo rằng nơi cậu ở quá xa chỗ làm, không thể vô nhận đạo không trả phí vận chuyển, không giấy tờ chứng minh, mà cùng lúc đó lại tuyển được người.

Đến lúc nhận được công việc nhưng toàn gặp chuyện không may như nhà hàng phá sản, cửa tiệm bị giang hồ phá, và vân và vân... Cuối cùng hắn cảm thấy bản thân trông luộm thuộm thì may ra còn tìm được việc dài lâu hơn một chút.

Sau chia sẻ của hắn, lần đầu tiên sau lớp kính kim loại ấy, đôi mắt rũ thoáng híp nhẹ, cong cong, nhưng miệng thì cố nén lại nụ cười, cứng rắn nói "Tôi chịu trách nhiệm cho cậu", nhác thấy có vẻ lời nói hơi kì lạ nên bổ sung thêm "Tin tôi"

"..." Xán Liệt còn lựa chọn nào đây, vì niềm tin vào ngài "cưu mang" đây nên đã "bốc đồng" nghỉ việc – nhận xét mà sau khi Xán Liệt thu dọn đồ đạc được 5 tiếng kết luận. Do tình cờ mà cậu biết được đoàn biểu diễn tuyển người làm hậu cần, mức giá cũng tương đối có cả bao ăn bao ngủ nên cậu xin vào, rất may họ cũng chẳng để ý cậu ra sao bởi công việc của cậu cũng chẳng đáng để ngó mắt tới.

Kể ra cũng lạ vì khi gặp người này cậu lại có cảm giác như có ngọn lửa cháy bỏng trong từng mạch đập, rồi bị ai khác giành quyền điều khiển tâm trí, chẳng hề suy tính như con người hay trăn trở vốn dĩ của cậu, vừa nghĩ tay đã viết xong đơn, không châm trễ gửi thẳng đến quản lý. Không quay đầu chỉ một mực hướng về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro