Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shoot hình thứ hai kéo dài đến trưa, dù chưa hoàn thành nhưng tiên sinh cũng biết ý, bảo mọi người nghỉ trưa, nhân viên trợ lý chạy đến đưa Xán Liệt chai nước, đưa cho cậu điện thoại:

"Cậu ăn gì cứ chọn đi nhé" Nói xong liền vội vã chạy sang nơi khác giúp đỡ

Xán Liệt nhìn thực đơn đẹp đẽ, lướt một cái như đã ăn được mấy món, đến khi nhìn xuống giá tiền phần ăn, ngón tay thoáng khựng lại.

"..." Bao lâu không ăn cơm ngoài không ngờ giá tiền đã đến mức này rồi. Trước đây, thỉnh thoảng cậu chơi thua trò kéo bua bao nên phải ra ngoài đi mua thức ăn cho mọi người. Còn món ăn trường kì cơm nắm với trứng chiên và rau xào của cậu cũng chẳng còn ai xa lạ. Thực ra việc mua sắm những món đơn giản là để mỗi ngày tiết kiệm được tiền ăn, không mất nhiều thời gian lại sạch sẽ, dinh dưỡng, không quá tệ. Lúc ông bác hỏi "Ai làm cơm cho cậu đấy?" Xán Liệt đã bày tỏ như thế.

Xán Liệt cũng chả nhớ thời gian qua mình đã sống ra sao, lịch trình một ngày chỉ đơn giản làm việc, ăn uống, rồi nghỉ tại đoàn, thỉnh thoảng lại về nhà sắp xếp đồ đạc một chút.

Bởi cơ bản nơi đó chỉ là nơi cậu ở trong 3 năm đổ lại đây, có mỗi căn phòng ọp ẹp cùng 1 phòng vệ sinh, 1 không gian bếp chỉ để mỗi đồ dùng dành cho một người. Do trước đó cậu đã bán hết mọi thứ có giá trị trên người có được để mua nó, ít ra còn có chốn quay về.

Sau khi mua, cậu hoàn toàn rỗng túi, bà chủ nhà nhận tiền cũng cảm thấy khó xử, gửi cho cậu vài món đồ dùng cơ bản, còn bảo cậu cần gì cứ liên hệ bà ấy. Trong lòng cậu cảm thấy ấm áp, cũng có chút khó xử đành gật đầu cảm ơn.

Mấy hôm đi tìm việc, cuối cùng cũng xin ứng được tháng lương đầu tiên, sau khi hỏi han một ông bác cùng làm việc, ông khuyên cậu đến cửa hàng gần trung tâm là tiện nhất. Thấy hắn chịu mở lời, ông bác cũng đồng cảm với hắn, dần dần giúp hắn hòa đồng với các đồng nghiệp khác. Con gái chủ xưởng quản lý kho, biết tính tình hắn lương thiện lại chăm chỉ. Công tác nhập kho xuất kho nặng nề, hôm nay hắn làm giúp phần người này, hôm khác lại làm luôn phần người kia vẫn nhiệt tình giúp đỡ. Có người ghét hắn thì lợi dụng sự thiện lương mà nhờ vả hắn, giấy cũng không gói được lửa, người như thế sớm muộn cũng cản trở tập thể, tự mình hại mình, buộc phải rời đi ngay sau đó.

Biết tình cảm của quản lý dành cho mình nhưng cậu cũng hiểu rõ hiện tại như thế nào, không lo được cho mình đương nhiên cũng chẳng muốn liên lụy, phụ lòng người con gái. Nhưng bình thường cậu không thể từ chối thẳng thừng những bữa cơm mà quản lý tặng trước mặt đồng nghiệp được.

"Em xin lỗi, tình cảm của chị em không thể đáp lại"

"Chị biết rồi nhưng đó là tình cảm của chị mà... đừng bắt chị phải từ bỏ nó chứ. Từ bỏ không có trong lý tưởng sống của chị"

Xán Liệt đành ngậm ngùi thở dài, không cố gắng thuyết phục con người có ý chí sắt đá ấy nữa. Bởi cậu thực sự xem những người tốt với mình đều như người trong nhà, cậu không muốn phải suy tính diễn biến câu chuyện ra sao nữa.

Chuyện gì đến cũng đến, chuyện kết hôn đã được định đoạt nhưng cô lại nhất quyết phản đối, chung quy vẫn là liên quan đến Xán Liệt. Sau khi bị chỉ điểm, Xán Liệt đã chào mọi người rồi rời đi. Chẳng ai biết rõ cậu là ai, thế nên cũng không thể giới thiệu công việc cần chứng minh cho cậu được, đành áy náy vỗ vai hi vọng cậu giữ sức khỏe.

Thật ra Xán Liệt cảm thấy như thế đã là quá thâm tình rồi, ai cũng đã tận lực cùng sống vui vẻ trong thời gian qua. Hắn hài lòng với những gì mình cho đi, nhận lại gì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Những lúc ở một mình, gối đầu lên tay suy nghĩ, nhưng thế nào cũng chẳng thể nhớ được cuộc đời của mình lúc trước ra sao. Những lúc như vậy tâm trạng cậu rất tệ, chỉ khi lao đầu vào làm việc cậu mới thoát khỏi thứ cảm xúc lẩn quẩn rối rắm ấy.

"Sao hả? Cậu còn chần chừ thì hết thời gian trưa của mọi người đấy"

Giọng nói có chút khàn ghé bên cậu, khiến cậu ngẩng đầu nhìn sang phía phát ra âm thanh. Đây không phải lần đầu tiên tiếp xúc với tiên sinh, nhưng vì ban đầu cậu đã được dặn khi chuẩn bị nhớ phải nhắm mắt, nên cũng không nhìn thấy tiên sinh đã bước đến để đeo trang sức cầu vai cho cậu. Chỉ nhớ khi ấy mùi hương nhàn nhạt trên đỉnh đầu khiến cậu tò mò, làm vài động tác giả rồi vờ như hơi cúi xuống, tiến đến mùi hương ấy.

Khoảng cách chiều cao khiến cậu xém chút giật bắn người vì bị hành động ngước đầu của người nọ, chóp mũi còn cách khoảng 2cm là chạm vào mái tóc. Cậu lại phải nhờ vào những động tác giả như nghiêng đầu vì mỏi cổ để tỏ ra tự nhiên.

Và vì còn nhắm mắt nên cậu chẳng thể nào nhận thấy nụ cười mỉm có chút khó hiểu nở trên môi đối phương.

Khuôn mặt được đặt trong tầm mắt khiến cả người cậu có chút không phản ứng được. Ngũ quan hài hòa, nhu mềm với đôi mắt rũ, đôi môi cùng khóe miệng xinh xắn rất giống puppy, lúc này có chút cảm giác lười nhác trong nắng sáng còn vương hơi sương. Dù đứng ngược sáng nhưng cậu vẫn cảm giác không chỉ ánh sáng đằng sau bừng sáng mà còn hòa hợp cùng hình ảnh đẹp đẽ trước mắt đến khó tin.

Đến khi phát hiện đôi môi ấy lại mấp máy cử động cậu mới sực nhớ, liền dốc đầu xem thực đơn. Chọn đại một món rồi nhìn dáo dác tìm anh trợ lý

"Còn tôi nè..." Y híp mắt, chỉ tay vào mình, lúc này Xán Liệt mới phát hiện mình có chút thất lễ, thuận miệng xin lỗi một tiếng.

"À... tiên sinh, hôm nay em không mang theo ví, tiền ăn cứ trừ thẳng vào tiền công đi ạ"

"..." Đến lượt tiên sinh ngẩn người trước dáng vẻ bối rối của cậu, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trong đôi mắt cậu, nhưng đáp lại vẫn là vẻ sáng ngời vô tư lự như thế.

Y hắng giọng một cái "Sẵn đây tôi cũng muốn trao đổi với cậu chuyện này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro