Chương 1: My destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5, tháng 9, năm ----.

Tôi - Trương Hoàng Quỳnh Hà, á khoa kỳ thi tuyển sinh vào 10 lớp Chuyên Anh 1 trường THPT Chuyên Albert Einstein (AE), đã sẵn sàng đến trường dự buổi lễ khai giảng đầu tiên trong tâm thế ngạo nghễ và tự hào đáng có của một thiên tài rồi đây! 

- Ê! Bạn gì đó ơi! Sao cứ ngồi đó vậy? Tuần này lớp chúng ta trực nhật đấy! Mang chồng ghế đó xuống sân trường hộ với đi! 

Hả? Nói tôi ấy hả? Tôi hoang mang ngó xung quanh xem có phải bạn nam ấy kêu lộn người không, bưng ghế là việc của con trai mà? 

- Nói bạn đó! Mang xuống nhanh đi! 

- À...ừ!

Thôi thì cũng không còn cách nào khác, buổi đầu tiên lăn xả một tí cũng là chuyện nên làm! Tôi chạy đến cuối lớp, vác chồng ghế cao gần nửa mét rồi chật vật lê bước xuống sân trường.

"Hộc, hộc, giờ mới hiểu mấy người thi nâng tạ khổ thế nào!" Tôi than thầm trong bụng. Mới xuống được có sân trường thôi mà mồ hôi tôi đã chảy ra ướt đẫm áo, mặt thì toàn dầu, kem chống nắng cũng chảy hết cả ra, lem nhem hết mặt. 

- Bạn gì đó ơi! - Đang chật vật với đống ghế trên tay, tôi lại nghe bốn chữ quen thuộc như vừa nãy, "bạn gì đó ơi". 

Không phải là đứa nào lại định nhờ mình bưng ghế đây chứ...

- Có nặng không? Mình bưng giúp cho nhé! 

- Ơ...

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một cánh tay gầy gầy đã vươn ra, đỡ lấy chồng ghế nặng trịch đó giúp tôi. 

- Bạn đi rửa mặt đi, bưng đến chỗ đó có phải không? - Bạn nữ kia hỏi tôi.

- À, đúng rồi. Cảm ơn bạn nhiều nhé! Lát chúng mình ngồi gần nhau nha. 

Tôi chờ cái gật đầu từ bạn ấy rồi chạy vụt đi rửa mặt ngay. Má, lúc sáng tôi bôi kem chống nắng hay bết dầu lên mặt vậy trời? Phải mua loại kem mới thôi. 

Khi đang chạy đến nhà vệ sinh, tôi đột nhiên va phải một ai đó. Đang định ngước đầu lên xin lỗi thì người tôi chợt cứng lại. 

Người trước mặt...trông vừa lạ vừa quen. Hình như tôi gặp cậu ấy ở đâu rồi thì phải? Không chỉ gặp thôi đâu, tôi còn có ấn tượng sâu sắc nữa kìa. Tôi tháo kính ra, dụi dụi mắt rồi lại đeo kính vào, nếu nhìn nhầm thì quê lắm.

- Không sao chứ? Tớ xin lỗi nhớ. - Bạn nam đó đưa tay ra trước mặt tôi, có ý muốn đỡ tôi dậy. 

Ngay lập tức, tôi nhìn ở cổ tay của bạn ấy. Thấy rồi! Là một nốt ruồi! 

Không thể nào nhầm được, đây chắc chắn là người tôi thích 6 năm trước, đến giờ vẫn còn thích! Khuôn mặt, giọng nói, ngay cả nốt ruồi ở cổ tay cũng giống y đúc.

Tôi nắm lấy bàn tay của bạn ấy rồi đứng lên. Người tôi vẫn cứng đờ, đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. Tôi chẳng nghe được bất cứ điều gì nữa, kể cả những lời xin lỗi từ cậu ấy, đến cả tiếng loa của nhà trường thông báo toàn bộ học sinh tập trung về hội trường cũng chẳng lọt vào tai tôi. Tôi chỉ ngây ngốc nhìn cậu ấy, không ngờ chúng tôi lại có thể gặp nhau tình cờ như vậy. 

- Trường gọi rồi kìa! Cậu có nghe gì không đấy? - Cậu ấy lay lay người tôi, như muốn đánh thức tôi khỏi cơn mê, nhưng vẫn chẳng có tác dụng. Cuối cùng, cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi về phía hội trường. - Cậu học lớp nào?

- À...chuyên Anh 1. - Tôi ngây ngô trả lời.

Cậu bạn đó dẫn tôi đến chỗ của lớp rồi chạy đi mất. Đến khi bóng cậu ấy khuất đi trong đám đông đang chen chúc, tôi mới bừng tỉnh. 

"Chết rồi! Quên hỏi cậu ấy học lớp nào mất rồi!" Tôi tự trách bản thân. 

- Này! Đi rửa mặt về rồi đấy à? - Bạn nữ lúc nãy không biết từ đầu chạy đến chỗ tôi rồi kéo tôi đi đến chỗ ngồi cậu ấy đã chọn trước. - Ơ...sao đi rửa mặt rồi mà trông vẫn bẩn bẩn thế? 

Tôi bất ngờ hỏi:

- Cậu cũng học lớp chuyên Anh 1 à?

- Ừ, giờ mới biết à? Mình là Đinh Thanh Lê, sau này có gì thì cứ xưng hô "mày - tao" cho đỡ ngượng nhé. Hì. - Lê cười rồi đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay với tôi. 

- Ừ, mày nói đúng ý tao luôn đấy. - Tôi cũng cười rồi bắt tay với con bé. 

Đến giữa buổi lễ khai giảng, tôi và Lê đã cởi mở hơn với nhau một chút vì nói chuyện quá là hợp đi. Vì vậy, tôi quyết định hỏi thử xem Lê có biết gì về destiny của tôi (cậu bạn lúc nãy chứ còn ai nữa) không. 

Đương nhiên là tôi chỉ hỏi con bé về thông tin cá nhân của cậu ấy thôi, chứ đời nào lại nói toẹt ra là tôi thích cậu ấy.

- Ê mày, nãy mày có thấy cái cậu dẫn tao về hàng của lớp không? 

- Hả? À, có. Tìm ở đâu ra đấy? Đẹp trai phết. - Khi nghe tôi đề cập về cậu ấy, Lê tấm tắc khen ngay. 

"Thì là crush của tao mà lại." Tôi nghĩ thầm trong bụng. - Thế hả? Tao lại thấy chẳng đẹp tí nào. Mày có biết đó là ai không? - Nghĩ một đằng, nói một nẻo thế hả Quỳnh Hà? 

- Sao mày chê xấu mà mày hỏi thông tin người ta? - Lê quay sang nhìn tôi chằm chằm, làm như thể tôi kỳ lạ lắm vậy. 

À thì, đúng là có hơi ngược đời một chút, nhưng hỏi về người khác thì có gì mà vô lý, tôi chỉ muốn mở rộng mối quan hệ thôi. Tôi nói với Lê y chang như vậy, nhưng con bé không những không cảm động mà còn cười ha hả vào mặt tôi:

- Buồn cười vãi, ha ha, mày để ý người ta rồi chứ gì? Ha ha, để ý thì nói đại ra đi! Còn làm mình làm mẩy! Ha ha. 

- Ơ, đ** phải thế đâu! Tao chỉ muốn mở rộng mối quan hệ thôi, sau này có gì còn nhờ vả chứ... - Bị nói trúng tim đen nên mặt tôi nóng ran lên, có cảm tưởng như đang bị rán trong chảo dầu vậy. 

- Được rồi, được rồi. - Lê cố nhịn cười lắm mới nói được bốn chữ đó. Hình như nó thấy mặt tôi đỏ quá mức nên rủ lòng thương... - Tao không biết thằng đó là ai hết. Nhưng đi hỏi thì sẽ biết thôi. 

Con bé nhìn tôi rồi nháy mắt, còn giơ hai ngón lên làm hình chữ "V" nữa.

- Đ** được đâu, tao ngại vãi ra, không hỏi đâu. - Tôi nhăn nhó phản bác lại ngay. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ tôi xin thông tin cá nhân của ai cả, ngại là đương nhiên, lại còn thêm cái tính over linh tinh này nữa. 

- Mày không hỏi thì ai hỏi đây? Không lẽ mày bắt tao đi hỏi hộ mày? 

- Ừ. - Chỉ chờ Lê nói có thế, tôi dùng đôi mắt chứa cả bầu trời của mình nhìn thẳng vào con bé, dùng chất giọng thật cảm động. - Nhờ mày nhé, Thanh Lê. Hoàn cảnh gia đình tao khó khăn, kính mong...

- Vãi cả c**! Thật luôn? Thật luôn đấy à? Mày nhờ tao á? - Lê nghe tôi nói thế thì hét lên như cháy nhà vậy. Dù tôi đã cố đưa tay bịt miệng con bé lại nhưng nó vẫn cứ la lên như thể tôi vừa chết đi sống lại ấy. 

- Mày nói nhỏ thôi! Suỵt! 

- Sao hèn quá vậy, Hà? - Lê tặc lưỡi. - Đến cái thông tin cá nhân của crush mà còn đ** xin được thì làm ra trò trống gì đây...

- Đã nói là không phải crush...

Tôi đang định nói tiếp thì bạn nữ ngồi phía trước chúng tôi quay xuống, nói nhỏ:

- Hai bạn ơi, cô chủ nhiệm lớp mình nhắc hai bạn im lặng đấy. 

- ...À...Cảm ơn bạn nhé. 

Tôi bưng cái mặt nóng bừng quay ra chỗ khác, không nhìn vào Lê nữa. Chết thật, lễ khai giảng đầu tiên ở ngôi trường mơ ước mà lại để cho cô chủ nhiệm nhắc. Thế có chán không cơ chứ? 


Buổi lễ khai giảng kết thúc, tôi trở về lớp với một tâm trạng ủ dột thiếu sức sống. Lúc đó tôi chỉ ước gì có cái hố cho mình chui xuống đi cho xong. Đương nhiên rồi, "xấu hổ" cộng "xấu hổ" thì bằng "độn thổ" thôi chứ sao?

Lớp chúng tôi chưa được sắp xếp chỗ ngồi nên chúng nó cứ ngồi loạn xạ lên hết cả, đứa nào quen đứa nào thì ngồi chung, ai không quen thì nhìn mặt thấy thiện cảm là ngồi chung. Khỏi phải nói, đương nhiên là tôi với Thanh Lê ngồi chung rồi.

Lê chuyển từ Hải Phòng đến đây. Con bé nói nó không thích học chuyên Trần Phú, tại người yêu cũ của nó học ở đó, với cả nó cũng muốn thử sức ở một trường có thứ hạng cao hơn. Nhà nó thì thoải mái, vô tư, nó quyết định cái gì liên quan đến học tập là cho phép hết. À, con bé còn nói nó đã nộp đơn đăng ký ở ký túc xá của trường, và đã được nhận rồi! 

- Ai bảo thằng đó đá tao? Tao phải cho nó biết thế nào là hối hận chứ. Còn mày thì sao? - Lê quay sang hỏi tôi sau khi đã kể xong chuyện của mình. - Mày nói giọng Hà Nội ngon thế này, chắc là dân gốc ở đây hả?

- Không, ai bảo thế? - Tôi lắc đầu. - Tao quê ở Nghệ An. 

- Ơ, ở Nghệ An sao không học chuyên Phan Bội Châu? Hay là...người yêu cũ mày cũng học ở đó? Nên mày ngứa mắt? 

- Không phải ai cũng như mày đâu. - Tôi liếc con bé, vẫy vẫy nó lại gần rồi thì thầm. - Thật ra, tao được trời sắp đặt đến đây đấy. - Đến để gặp destiny chứ ai. 

- Thôi đi bà nội. - Lê trề môi ra, hình như nó không tin vào câu nói đó của tôi. 

Thôi được rồi, sớm muộn gì thì nữ chính này cũng sẽ về với định mệnh của cuộc đời mình thôi. Một cốt truyện ngôn tình không thể nào bị đảo ngược được, cũng giống như một nữ chính không bao giờ có thể rời xa nam chính, trừ khi nữ phụ phản diện là con nào đó xuyên không...hoặc bộ đó sad ending, bad ending, hay là open ending. Mà tôi cứ có cảm giác như chuyện tình này của mình không thể nào sad hay bad được, nhất định phải là happy ending. 

Nghĩ đến đó thôi là miệng tôi đã kéo dài tới tận mang tai rồi. 

- Nói tóm lại, tao không học chuyên Phan Bội Châu mà học ở đây. Tao sống với gia đình bác. Và nhấn mạnh, nhấn mạnh nhé: tao - đ** - có - thằng - người yêu cũ - nào hết!

- Được rồi, hiểu rồi. - Con bé nghe tôi nhấn mạnh thế thì cười khúc khích. - Thế bố mẹ mày đâu?

- Ở Nghệ An. 

- Hả? Sao mày ở Hà Nội, mà bố mẹ mày lại ở Nghệ An? 

Lê hỏi đến đó thì cô chủ nhiệm lớp tôi bước vào, vậy là chúng tôi tạm dừng cuộc nói chuyện ở đó. 

Để chuyển sang một cuộc nói chuyện khác, với một người hoàn toàn khác.

- Hai chị ban nãy ngồi khai giảng bị tôi nhắc nhở đâu? Đứng dậy. 

- ...

Cái cuộc trò chuyện này sao mà nó lạ thế? Tôi và Lê cùng nhau đứng dậy, không quên hướng ánh mắt cầu cứu về phía đối phương. 

- Tại sao buổi đầu tiên mà đã chem chẻm chem chẻm cái mồm thế rồi hả? Có biết là sao đỏ đã để ý rồi không? Bây giờ lớp đã bị trừ điểm tới nơi rồi! Hai chị tính sao đây?

- Dạ...chúng em xin lỗi cô ạ. - Tôi và Lê cúi người, đồng thanh xin lỗi rất chân thành.

- Xin lỗi thì có ích gì? Xin lỗi thì 2 điểm nề nếp của lớp có lấy lại được không? Hả? - Nhưng hình như cái lời xin lỗi đó, nó không có tác dụng gì thì phải...

- Dạ...

- Thôi đi! Không có dạ dạ vâng vâng gì nữa hết! Sau buổi này, hai chị đi tìm sao đỏ chấm lớp mình rồi xin bạn không trừ điểm cho tôi! Chết thật, Chuyên 1 mà thế đấy! - Cô liếc chúng tôi một lúc, rồi cuối cùng cũng nói. - Ngồi xuống đi.

Chỉ chờ có thế, tôi và Lê ngồi phịch xuống ghế ngay. Buổi đầu mà đã áp lực thế rồi đấy. 

Cô chủ nhiệm tự giới thiệu mình tên là Đặng Thị Oanh, giáo viên đã có 15 năm kinh nghiệm chủ nhiệm lớp chuyên Anh 1. Chà, nghe là thấy ớn rồi đấy...

- Được rồi, vậy bây giờ cô sẽ đọc tên của ba bạn cao điểm nhất lớp chúng ta, sau đó các em lần lượt đứng dậy để các bạn làm gương nhé. 

Còn có cả vụ này nữa hả trời? Tôi thở dài thườn thượt. Thật sự là tôi không muốn đứng dậy trước mặt 34 người đang ngồi và 1 người đang đứng ở đây đâu. Ngại chết mất. Tên của tôi sẽ được đọc thứ hai nhỉ? Chết cha, vậy phải nói gì bây giờ? Nói gì cho không bị mất mặt đây?

- Thủ khoa là bạn, Nguyễn Hữu Trọng Huy, trường THCS Hà Nội - Amsterdam với 19,03 điểm. 

Ngay sau đó là một bạn nam trông cũng khá ưa nhìn đứng dậy. 

- Ê, đẹp trai nhỉ? Quỳnh Hà? - Lê kéo áo tôi, con bé lại còn chỉ chỉ vào người ta nữa. 

- Đừng có chỉ vào người ta như thế chứ. - Tôi hạ cái tay đang chỉ chỉ vào bạn Trọng Huy xuống rồi nói thêm. - Không phải gu tao. 

- Xì...ai mày cũng nói thế. 

- Á khoa là bạn, Trương Hoàng Quỳnh Hà, trường THCS Đặng Thai Mai, Vinh, Nghệ An với 18,95 điểm. 

Chết, đến tên tôi rồi. Tôi ngượng ngùng đứng dậy rồi cúi chào. 

- Ồ... - Cô Oanh thấy tôi đứng lên thì đẩy đẩy gọng kính rồi cười mỉa. - Được rồi, á khoa của chúng ta không chỉ học giỏi mà còn ngoại giao rất tốt, đúng là một học sinh chuyên Anh kiểu mẫu. 

Cả lớp tôi cùng phá lên cười trước câu nói đó của cô. Tiếng cười của chúng nó cứ như rót nước nóng mặt tôi vậy. Một lần nữa, tôi lại ngượng đến chín mặt. 

- Ôi, không ngờ mày á khoa luôn. Thế mà lúc đầu không nói, khiêm tốn thế. Đúng là học sinh chuyên Anh kiểu mẫu. - Lê nhìn tôi rồi cười khúc khích. 

- Thôi đi... 


Giờ dặn dò, giới thiệu và làm quen sau buổi khai giảng cuối cùng cũng kết thúc, nhưng nhiệm vụ của tôi và Thanh Lê thì vẫn chưa. Chúng tôi còn phải đi van xin quỳ lạy "thần" sao đỏ để nó không trừ đi 2 điểm nề nếp của lớp. 

Theo như cô Oanh cung cấp thì sao đỏ lớp tôi là một thằng đực. Tên là Nguyễn Hoàng Thiên, lớp chuyên Tin. 

- Con trai chắc dễ xin hơn con gái đấy. - Tôi thở phào nhẹ nhõm. - Hi vọng nó viết bằng bút chì. 

- Chưa chắc đâu, viết bằng bút chì nhưng phải tẩy bằng đồ ăn vặt kìa. - Giờ nào rồi mà con Lê nó còn nói đùa được vậy? Xem Dratelling quá 180 phút à?

- Ê, hay tao chạy ra ngoài cổng trường mua ít "tẩy" đã, mày cứ đến lớp chuyên Tin chờ tao một tí nhé. 

- Ê, ê khoan! Không cần thiết đâu mày! Ê! - Tôi cản còn chưa xong thì Lê đã chạy vụt mất.

Thế mới thấy, con bé này dùng từ "mất dạy" để miêu tả thì chưa đủ, phải thêm một chữ nữa,  "super mất dạy" mới đúng. 

Không còn cách nào khác, tôi phải tự mình đi đến lớp chuyên Tin. Đương nhiên là tôi không biết đường nên phải hỏi đôn hỏi đáo rồi, ngại chết đi được.

"Con chó Lê." Tôi thầm mắng con bé. 

Đến lớp chuyên Tin, tôi ngó đầu vào bên trong, thấy thầy chủ nhiệm vẫn còn dặn dò chúng nó cái gì đó. Tôi định đi ra trước cửa lớp để đứng và chờ chúng nó tan giờ, nhưng khoan...có cái cảm giác gì đó quen quen? 

Tôi ngó đầu vào lớp thêm một lần nữa, và đập vào mắt tôi, ngồi ngay ở bàn đầu, là...là cậu bạn đó? My destiny!? 


-

Trường THPT Chuyên Albert Einstein là tui tưởng tượng ra đó nha mấy bà, không có thật đâu á:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro