Chương 2: Ai mà ngờ cậu ấy bị đa nhân cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi "xịt keo" hoàn toàn trước phát hiện vĩ đại của bản thân. Phải nói sao nhỉ? Thật sự thì tâm trạng của tôi lúc đó nó như vầy:

"Amazing, exceptional, incredible, astounding, astonishing, awesome, breathtaking, out - standing, wonderful, awe - inspring,..." 

Bất ngờ quá hóa đứng hình. Thật sự lúc đó máu trong người tôi đông cứng lại, mắt cũng ngừng chớp, miệng thì há hốc ra. Hình như tôi cứ giữ nguyên cái tư thế bám tay vào trước cửa lớp người ta và nhìn thẳng vào bên trong, cho đến khi thầy chủ nhiệm lớp chuyên Tin lên tiếng:

- Em kia, làm gì ở ngoài đó vậy? 

Tới tận lúc đó thì người tôi mới giật nảy lên, máu bắt đầu lưu thông trở lại. 

"Phù, cảm ơn thầy nhiều lắm. Yêu thầy." Tôi thở phào trong lòng. 

- À, không có gì đâu thầy ạ. Em...em đến lớp thầy có chút việc thôi. Thầy, thầy cứ nói tiếp đi ạ.

Nói xong, tôi định chạy đi nhưng thầy chủ nhiệm đã nhanh hơn tôi một bước.

- Em đứng lại. - Thầy kéo tay tôi, lôi tôi vào trong lớp. - Em học lớp nào?

- Dạ...chuyên Anh 1... - Tôi thề là lúc đó nhìn mặt tôi cứ như quả gấc vậy. Quả gấc bị hấp lên ấy. Vừa đỏ vừa nóng. Thế này thì còn mặt mũi nào mà làm quen với cậu ấy nữa? Thầy ơi, thầy hại em rồi...

- Lớp cô Đặng Oanh à? 

- Dạ... - Tôi lí nhí. 

- Thi tốt nghiệp được bao nhiêu điểm?

- Dạ?

- Thầy hỏi em thi tốt nghiệp được bao nhiêu điểm? - Thầy ấy nhắc lại câu hỏi, nhìn mặt có vẻ rất nghiêm trọng.

- Dạ...27,55 ạ... 

Tôi vừa dứt câu thì cả đám ngồi phía dưới đã đồng thành "ồ" lên, một vài đứa còn lên tiếng hỏi:

- Bạn là á khoa kỳ thi tốt nghiệp ở Nghệ An đúng không?

- À! Là bạn này à? Tên gì nhỉ? 

- Trương...Trương gì gì đó nhỉ? Quỳnh Hà thì phải? 

Tôi cười gượng:

- Tên tớ là Trương Hoàng Quỳnh Hà, học trường THCS Đặng Thai Mai, Vinh, Nghệ An. 

Thầy chủ nhiệm nghe tôi tự giới thiệu thì ngạc nhiên hết sức. Cái thái độ này sao mà giống lúc cô Oanh biết tôi là á khoa kỳ thi đầu vào quá vậy? Sao cứ khinh khỉnh khinh khỉnh vậy kìa? 

- Em là Trương Hoàng Quỳnh Hà thật à? - Thầy ngạc nhiên hỏi tôi. 

- Dạ thầy... - Chắc thầy ấy đang nghĩ rằng đường đường là một á khoa như tôi đây, mà lại đi rình mò lớp người khác chứ gì? Mất mặt quá...Đây là lần thứ 4 tôi mất mặt trong buổi ngày hôm nay rồi đấy, lại còn ở trước mặt cậu bạn đó nữa...Chết quách đi cho xong...

- Hình như em cũng là á khoa thi đầu vào chuyên Anh của trường đúng không? - Thầy lại hỏi tôi, tôi thấy trong mắt thầy sự bất ngờ, hình như còn hơi sốc nữa... 

- Ồ... - Cả lớp chúng nó lại một lần nữa "ồ" lên. 

- Mà em đến lớp thầy có chuyện gì đấy? 

- ...

Không lẽ giờ tôi nói với thầy ấy là "em đến đây để xin sao đỏ lớp thầy đừng trừ điểm nề nếp lớp em nữa ạ" sao? Đương nhiên là không thể nói thế rồi, nhục mặt lắm. Nhưng không nói thế thì nói thế nào đây? Thế nào đây? Còn Đinh Thanh Lê nữa, nó đâu rồi? Trời ơi! 

Tôi còn đang bối rối không biết trả lời thế nào thì giọng nói quen thuộc ấy vang lên:

- Cậu đến đây vì chuyện tớ trừ điểm lớp cậu hả? 

- ... - Ơ, vậy hóa ra...cậu ấy không những là destiny của tôi, mà còn là sao đỏ lớp tôi à? Cậu ấy tên là Nguyễn Hoàng Thiên à!? Đúng là duyên số với nhau rồi! 

Không cần làm gì mà cũng biết được tên, lớp của cậu ấy, tôi hớn hở ra mặt.

- Ừ...thì cũng đúng rồi đấy... - Tôi gật đầu, trả lời câu hỏi của cậu ấy. - Mà thật ra cũng không đúng lắm...mà nếu nói sai thì cũng không sai lắm...

- Được rồi, được rồi. - Thầy chủ nhiệm bất ngờ lên tiếng, vỗ tay ra hiệu lớp giữ trật tự. - Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp các em vào ngày mai. Nhớ kỹ những lời tôi dặn đấy. 

Đoạn, thầy quay sang chỗ tôi rồi vẫy vẫy Nguyễn Hoàng Thiên lại gần:

- Em bàn bạc gì thì bàn với bạn ấy đi. Mới đầu năm nên cũng nhẹ tay với lớp người ta thôi nhé. 

Tôi thấy chỉ Thiên gật đầu, không nói gì cả. Cái thái độ này sao mà khác với lúc ở sân trường quá vậy kìa? Lúc đó cậu ấy thân thiện, dễ gần hơn mà? Chắc là do mới gặp thầy nên chưa quen thôi. 

Thầy chủ nhiệm xách cặp ra về, trước khi về thầy còn tự giới thiệu với tôi:

- Thầy là Mai Văn Lâm, chủ nhiệm lớp chuyên Tin. Có gì thắc mắc thì hỏi thầy thay cô Đặng Oanh cũng được nhé, cô ấy hơi nóng tính một chút. 

- Dạ, em cảm ơn thầy. - "Hơi" nóng tính à? Thầy đúng là biết dùng biện pháp tu từ nói giảm nói tránh ghê. 

Lúc thầy Lâm bước ra khỏi cửa lớp, bầu không khí giữa tôi và Hoàng Thiên tự dưng sượng hẳn đi. Nói thật là lúc đó tôi thấy cậu ấy cứ như một người hoàn toàn khác vậy, thái độ một trời một vực với lúc cậu ấy dẫn tôi về lớp ở sân trường. 

Tôi định lên tiếng nói chuyện trước, nhưng cậu ấy lại mở miệng trước tôi:

- Tớ không trừ điểm đâu, lần này chỉ cảnh cáo thôi. - Cậu ấy vừa nói, vừa lại chỗ bàn mình để sắp xếp đồ chuẩn bị ra về. 

- À, ừ, cảm ơn cậu nhé. - Thế thôi hả? Cuộc gặp gỡ định mệnh kết thúc như thế thôi hả? 

- Được rồi, đi ra để tớ đóng cửa. - Hoàng Thiên xách cặp lên rồi hất đầu về phía cửa lớp, ra hiệu cho tôi đi ra ngoài.

- Ơ khoan...tớ... - Tôi định nói cảm ơn cậu ấy chuyện lúc sáng, nhưng cậu ấy cắt ngang ngay:

- Không ra thì tớ đóng cửa nhé. 

- Ơ...ra chứ, sao lại không ra. 

Cậu ấy bị đa nhân cách hả ta? Tôi vừa đứng vừa nhìn Hoàng Thiên khóa cửa, lòng vẫn không tin được rằng cậu ấy lại có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy. Ừ thì mới chỉ có 2 tiếng trôi qua thôi, một con người không thể quên mọi chuyện trong khoảng thời gian hơi ngắn như thế chứ?

Đến cuối cùng, trước khi Hoàng Thiên quay bước định ra về, tôi ở phía sau cũng hét lên:

- Cảm ơn cậu vì đã dẫn tớ về lớp lúc sáng nhé! Sáng mai tớ sẽ mua đồ ăn sáng để tạ ơn cậu! - Nói xong tôi liền chạy đi mất. 

"Yes! Dù ngại chết mẹ nhưng cũng đã thành công rồi! Yeah!" 

- Ơ, này! Nhưng hướng đó đâu có đi xuống cầu thang được đâu!? - Hoàng Thiên hét lên từ phía sau khiến tôi giật mình. 

Chết, tôi cứ cắm đầu xuống đất chạy nên đi lộn hướng rồi. 

- A...hi hi...tớ có việc phải đi hướng này, cậu về trước đi nhé... - Thật ra tôi làm đếch gì có việc, tôi chỉ nói thế cho đỡ ngại thôi. 

Hoàng Thiên biết thừa tôi nói dối để đỡ xấu hổ, nhưng cậu ấy cũng chỉ gật đầu, không quên nói thêm:

- Tớ không nhận đồ ăn sáng đâu, cảm ơn. 

- ... - Phũ phàng vậy luôn sao? 

Khoan đã, cảm giác này, hình như tôi đã cảm thấy ở đâu rồi?

À, là 6 năm trước...

- Hì, cảm ơn mày nhiều nha, nhờ mày mà tao làm được bài tập rồi đó! 

- Không có gì.

- Sáng mai tao mua đồ ăn tạ lễ cho mày nha! 

- Tao không nhận đâu, cảm ơn. 


Năm đó cậu ấy cũng đã từ chối tôi y hệt như bây giờ vậy. Lần này thì chắc chắn là cậu ấy rồi. Tôi bất ngờ tìm lại được crush sau 6 năm thất lạc, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra sau hơn nửa thập kỷ chưa gặp thì cậu ấy đã bị đa nhân cách! 

Tôi lại đứng đực ra giữa hành lang trường, chờ người đến gọi tôi bừng tỉnh. 

- Ê, mày đứng đó làm gì vậy!? Quỳnh Hà? Sao đỏ đâu? - Và tiếng gọi của chó yêu Thanh Lê cuối cùng cũng đã thành công làm được đó.

- Về rồi. - Tôi nhún vai, giật lấy một gói đồ ăn trên tay con bé. - Nhưng cậu ấy không trừ điểm đâu, chỉ là cảnh cáo thôi.

- Phù...may ghê, may là sao đỏ hiền nhỉ? - Lê thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại làm bộ mặt rất nghiêm trọng. - Tao đi mua đồ ăn để đút lót thằng đó, xong gặp mấy chị lớp 12, nghe nói cô Oanh chủ nhiệm lớp mình dữ dằn lắm đấy. 

- Thì ra...mày tán chuyện với mấy chị đó, cho nên giờ này mày mới lên tới nơi à con chó này!? - Tôi bóp nát gói bim bim trong tay, định rượt nó một trận nhưng lại thở dài thườn thượt.

- Ơ, sao thế? Tao tưởng mày định đánh tao.

- Tao chỉ làm thế khi nào tao có tâm trạng thôi... - Tôi lại thở dài. - Nhưng mà việc phát hiện ra cậu ấy bị đa nhân cách khiến tao đ** thể nào lấy lại được tâm trạng nổi.

- Cậu ấy? Cậu nào? - Lê ngơ ngác hỏi. Rồi đột nhiên vỗ tay bốp bốp, cười ha hả. - À, cậu bạn lúc sáng dắt mày về lớp chứ gì!? Ha ha, sao? Cậu ta thay đổi thái độ đột ngột à? 

- Ừ. - Tôi chán nản gật đầu. - Nhưng không phải là thay đổi thái độ bình thường đâu, thay đổi hoàn toàn luôn. Kiểu, lúc sáng đang thân thiện đáng yêu, tự nhiên vừa nãy phũ tao vãi. Đ** hiểu nổi đàn ông. 

- Chắc không phải nó bị đa nhân cách đâu. - Lê vỗ vai tôi. - Mà nó đang ngại đấy. 

- Ngại á? Ngại cái đ** gì mới được? 

- Thì chắc là do bị một người như mày bám theo nên nó ngại thôi. - Con Lê lại nhún vai. Thật sự là câu nói đó của nó khiến tôi tổn thương vô cùng.

- Đ** con m* mày! Người như tao là người như thế nào hả!? - Lần này thì tôi bắt đầu rượt theo nó thật. - L** m* mày, mày đứng lại cho tao! Đứng lại! 

- Ha ha ha ha, ha ha ha ha!! 


Về đến nhà, tôi không thể ngừng nghĩ về những gì con Lê nói ban sáng. Tôi đứng trước gương suốt cả buổi sau giờ cơm tối. Và kết quả tôi nhận được là...sao mà nhìn tôi xấu quá vậy!? Mắt thì to, nhìn như mắt lồi ấy. Tóc lại còn xoăn xoăn nhìn luộm thuộm không chịu được, lại còn màu nâu như vừa đi nhuộm về vậy, trông chẳng ngoan chút nào. Tóc đã xoăn rồi thì thôi đi, mặt còn nhỏ nhỏ nữa, nhìn không ăn nhập vào đâu hết. Thêm hai cái cục thịt hai bên má cứ phồng ra nữa, trông trẩu vãi cả c**. Trời đất ơi, tôi giống ai mà xấu quá vậy trời!? 

Diệp Chi - chị họ tôi đi ngang qua phòng tôi, thấy tôi đang vò đầu bứt tóc trước gương thì ngó đầu vào hỏi:

- Có chuyện gì đấy?

Tôi quay đầu về phía cửa chính, đầu tóc rối tung như con ma vậy. Tôi thấy chị Chi còn thoáng giật mình.

- Hu hu, Chi ơi, nhìn em xấu lắm hả chị?...hu hu... - Tôi "hu hu" thế cho sinh động thôi, ai ngờ nước mắt chảy ra thật. 

- Ơ kìa, có ai nói mày xấu đâu? Ơ, sao lại khóc? Ơ, ơ... - Chi thấy tôi khóc thì hoảng cả lên, vội chạy đến gần đỡ tôi lên giường.

Chị vừa chỉnh lại tóc cho tôi, vừa nói:

- Ai nói là mày xấu thế? Này nhé, mắt mày có màu nâu sáng, lại còn to tròn. Tóc xoăn bồng bềnh nữa, đâu phải tự nhiên người lớn ai cũng gọi mày là bé Xoăn đâu. Lại còn có thêm hai cái má bánh bao mà tao ước bao nhiêu cũng chẳng có được. Nhìn mày cứ như con lai ấy...Tao thế này còn chưa khóc, mày khóc cái gì? 

- Nhưng mà em thấy tóc màu đen nhanh, lại mượt mà, mắt phượng sắc sảo như chị đẹp hơn! Em cũng đếch cần hai cái cục thịt hai bên má này đâu! Xấu bỏ mẹ, chị không thấy xấu hả? - Tôi nhăn nhó đáp lại. 

- Nói thế thì chịu rồi. - Chi nhún vai, liếc tôi. - Mà có ai nói gì mày hả? Sao hôm nay tự ti quá vậy?

Chỉ chờ có đến đó, tôi kể lại toàn bộ câu chuyện lúc sáng cho Chi nghe, bao gồm cả mấy lời của Thanh Lê. 

- Trời ạ! Có thế cũng suy nghĩ lung tung cho được! Con điên. - Chị Chi lắc đầu ngán ngẩm, rồi chị nói tiếp. - Nếu mày thích thằng đó thật, thì mày sẽ bất chấp tất cả để cưa được nó thôi. Vì mấy lời nói đùa của con bạn mà mày định rút lui à?

- Nhưng hình như cậu ấy xấu hổ khi gặp em... - Tôi sụt sùi. 

- Xấu hổ cái mẹ gì? Nó mà xấu hổ thì nó đã không hỏi chuyện mày trước mặt cả lớp rồi! Cái gì nhỉ? "Cậu đến đây vì chuyện tớ trừ điểm lớp cậu hả?" Đó! Nó mà ngại thì đã đ** bao giờ nói thế rồi nhé! 

- Hả? Ừ nhỉ! Đúng rồi nhỉ! Có thế mà em cũng nghĩ không ra! Cảm ơn chị yêu nhiều lắm lắm! - Tôi nhảy bổ đến chỗ Chi đang ngồi, ôm chị thật chặt. - Đúng là chỉ có chị yêu đây là hiểu em thôi...Hu hu...

- Mà mày cũng không xấu đâu, xinh lắm. - Chị Chi vỗ lưng tôi, động viên. - Cố lên, tao tin là mày sẽ làm được! 

- Dạ! - Tôi gật đầu đầy quyết tâm. - Em sẽ không phụ lòng chị đâu! Chị yêu! 

- Vậy nhé. Tao chỉ cần một chầu trà sữa free thôi, cảm ơn em họ yêu nhiều. - Chi hôn gió tôi rồi lao thẳng ra cửa. Tôi còn nghe tiếng chị ta cười đắc ý nữa.

- ... - Được lắm, Ngô Diệp Chi, em sẽ không bao giờ quên thủ đoạn hôm nay của chị đâu. 


Sáng ngày hôm sau, Chi chở tôi đến trường. Chúng tôi cùng chọn đồ ăn sáng cho Hoàng Thiên. 

- Mua gì bây giờ? - Tôi nhìn khắp canteen nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ ra cậu ấy thích món gì cả.

- Đi mua đồ ăn mà không biết người ta thích ăn gì? Tao đến chịu mày luôn. - Chi đi cùng tôi cũng thở dài ngán ngẩm.

- Làm sao mà em biết được, lâu lắm rồi mới gặp lại mà! - Tôi chống chế.

- Thế 6 năm trước nó thích ăn gì? - Chi lườm tôi, tỏ ý không hài lòng chút nào. 

- Làm sao mà em nhớ...A! Đúng rồi! 


6 năm trước...

- Này, hôm qua hứa mua tặng đồ ăn sáng là mua nhé. 

- Gì đây? Bánh bao hả?

- Ừ. Thấy sao? Ngon lắm đó.

- Sao mày biết tao thích ăn bánh bao vậy? 

- Tao đi coi bói đó, ha ha. 


Đúng rồi, cậu ấy thích ăn bánh bao! Tôi reo lên ngay sau khi nhớ ra:

- Bánh bao! Là bánh bao đó! Mua bánh bao cho cậu ấy đi. - Tôi phấn khích nói với chị Diệp Chi.

- Ừ, sao cũng được, nhanh lên đi. - Chi vừa nói vừa ngáp như thể đã quá chán nản với công cuộc cưa đổ crush này của tôi rồi vậy.

Khi tôi mua xong bánh bao, đang định đưa đến tặng Hoàng Thiên thì đột nhiên chị Chi ngăn lại.

- Khoan đã, định đưa đi tặng không thế hả? 

- Chứ không lẽ đưa thêm bao tay cho người ta đeo vào đỡ bẩn à? - Tôi nhăn nhó. 

- Ngu thế! Bảo sao 6 năm trước bị nó bỏ! - Chi cốc lên đầu tôi một cái đau điếng rồi bắt đầu giảng giải. - Muốn gây được ấn tượng nữa thì mày phải để thêm một tờ note thật cảm động, đọc xong là nó phi ngay đi tỏ tình mày liền. Hiểu chưa?

- Eo, bẩn chết đi được. Ai lại dán tờ note lên bánh bao. - Tôi thè lưỡi tỏ vẻ không tán thành tí nào. 

- Con chó này... 

Cuối cùng, sau khi (không) thống nhất được ý kiến thì tôi quyết định mua thêm một hộp sữa bò nữa để dán tờ note lên (còn bà chị Chi thì cứ khăng khăng đòi tôi mua sữa Milo, vì chị nói đó là khởi nguồn của tình yêu, nhưng tôi nó đại trà quá, không có gì đặc sắc). Nội dung tờ note như sau:

"Nếu cậu đã ăn sáng rồi cũng không sao cả, cứ ăn thêm cái bánh này và uống sữa nhé. Não bộ cần rất nhiều chất dinh dưỡng để hoạt động năng suất, vì vậy ăn thêm không có thừa đâu. (Nhân tiện thì ăn xong á, nhớ vận hành 200% công suất não để nhớ ra chuyện hôm qua nhé =) ). Biết ơn cậu nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro